Trời ảm đạm, ánh dương soi quang đãng
Nước vấn ngầu, thiên vũ lắng trong thanh
Cây xum xuê, tay khéo dệt nên tranh
Đá ngang ngửa, xếp, xây thành non bộ.
Chưa bậc Thánh, người ai không lầm lỡ
Ai là không bỡ ngỡ, nếm hương đời
Mắt lung linh, hoa lá ngã tơi bời
Giọng quyến rủ, can tràng thêm đòi đoạn.
Có quyền thế, lớp lớp người lai vãng
Đầy đô la, oanh én liệng quanh nhà
Trong thị trường, buông thả mặc xa hoa
Nơi hí viện, đắm say tràn khoái lạc.
Giờ nào đó, vô thường, thành tan tác
Hoa rã cành, cánh hạc vút bay xa
Bóng biển khơi, dòng lệ chảy vơi đầy
Đời là mộng. Chỉ còn đường tu tiến.
Đường tu tiến, vững đi trên chính kiến
Sửa sạch trong thân, miệng, ý nơi ta
Một lòng nương theo dấu cũ Phật Đà
Tròn phúc tuệ, hiện trăng tròn đại giác.
Tâm tạo tác nên những điều thiện ác
Tâm trong lành, thiện ác cũng xuôi theo
Hiểu vô thường, vô ngã, khổ bao nhiêu
Niệm thiện khởi, thân tâm hoàn an lạc.
(ST)