Triển lãm y phục tu sĩ Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ là một nét văn hóa, xin giới thiệu đến quý bạn đọc nhận biết chiếc áo của các nhà tu hành tại đất nước Việt Nam này.
Nói đến bộ áo quần thì chúng tôi liên tưởng đến câu nói của thế gian “bộ áo không làm nên thầy tu, nhưng không có áo thì không phải là thấy tu”. Vậy có người cho rằng “Chiếc áo không làm nên thầy tu” hay “đừng trông mặt mà bắt hình dong”. Là thầy tu nhưng không có áo thì không ai nhận ra là thầy tu nhưng ai mặc áo thầy tu cũng chưa hẳn là thầy tu, nghĩa này giống vế đầu. Chỉ có cung cách ứng xử mới giúp ta biết đó có phải là thầy tu thật sự hay không.
Chư ni Khất sĩ, những hình ảnh triển lãm này tại lễ Hội thảo hoằng pháp toàn quốc tại Vũng Tàu 2015 vừa qua.
Bạn Minhtri-tram bàn về “nhưng không có áo thì không phải là thấy tu” Câu này sai rồi, bộ áo không làm nên thầy tu thì đúng vì áo không ảnh hưởng gì đến chuyện tu hành, cũng như không phải ai mặc áo công an đều làm công an được, nhưng công an thật mà mặc áo thường (công an chìm) cũng là công an, người tu hành không mặc áo thầy tu thì vẫn tu hành được.
Bộ áo là điều kiện cần, thiếu áo không thể là thầy tu. Áo không phải là điều kiện đủ để trở thành thầy tu, cái tâm của thầy tu hợp với áo thì mới thành thầy tu.
Dù mặc y phục nào cũng là gọi là người tu, tu hành là hướng đến sự an lạc và giải thoát đó mới chính là nhà tu hành. Chứ không phải mặc y phục Nam tông, Bắc tông hay khất sĩ mới giải thoát.
(Võ Tùng Am / Phật học đời sống)