TRĂNG TRÒN VỪA CHÍN
 (Tâm Thiền)


Đã bao đêm trái Trăng tròn ửng chín lơ lửng trên màn trời xanh biếc
Hoàng nguyệt nhạt dịu
Tỏa sáng
Lung linh
Nên cũng đã bao lần sưởi ấm cho những ngọn đồi lạnh lẽo hoang vu.
Trái trăng lớn lên từ vũ trụ
Và đã có mặt từ lâu
Cùng với muôn ngàn tinh tú tinh khôi sáng chói.

photo-1528329055978-65e541c4df47

Đêm nay
Nét bút trăng sao đã vẽ lên cảnh tượng huy hoàng…

Đêm nay
“Bạch vân minh nguyệt hiện toàn chân”
Từ khung trời nhận thức
Hai lá cờ huyễn tượng còn treo
Tôi phóng xa tầm mắt về viễn vọng xa xăm
Sương về giăng mắc đượm nhuần thiên bách diệp
Tan nhanh

Thành phố lộ toàn tướng trạng
Nằm gói gọn trong lòng bàn tay
Cả rừng núi lặng sâu vào tịch tĩnh
Như một Thiền gia đang ung dung ngồi ngắm nhìn thế giới
Căn tràn nhựa sống.

Khi tròn Trăng ửng chín trên màn trời xanh biếc
Cũng là tròn Trăng ửng chín trên đầu thành phố Kushinagar thuở trước
Đã chứng kiến Đấng Toàn Giác vào Niết Bàn vô dư y

Người hành khất từng đứng trên Thứu Sơn trút ánh nhìn yêu thương đến nhơn loại
Từng giơ cao đóa sen trắng truyền chánh pháp nhãn tàng, Niết Bàn diệu tâm khi Ca Diếp tôn giả giữa chúng hội nở lên nụ cười hàm tiếu.

Từng tuyên bố Ta ra đời là vì hạnh phúc, lợi lạc cho số đông, cho chư Thiên và loài người
Để rồi sanh thân đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm… Bụt Sakya Muni về với an lạc tịch tịnh vô vi.

Trái trăng là chứng nhân lịch sử còn tồn tại sinh động vô thỉ vô chung
Mỗi khi trăng chín
Tất cả sẽ hiện về
Sư thật sẽ hiển bày về một con người tối thượng cao siêu, chinh phục cả tam thiên đại thiên thế giới chỉ bằng một ánh nhìn:
từ bi,
tuệ trí.

Trái trăng đã ẩn mình trong tấm chăn mây
Bên kia ngọn đồi
Chỉ ngọn thông sừng sững chọc trời.

Thời gian gọt rửa
Một mình
Trơ trọi
Bất động
Cô đơn
Không còn mạch sống
Và tôi đã viết lên vài dòng thơ vô vần điệu…