Trước nhà, đất đã hội duyên
Xôn xao hố móng, vươn lên trụ nhà
Gẫm thương thân phận yếu già
Mưu sinh nặng nhọc ta bà trầm luân
Bạc đầu bạc phếch áo lưng
Chân run vượt khó qua từng buổi đau
Ngồi trông nghĩ nghiệp nghèo giàu
Nghĩ duyên nghĩ nợ chậm mau kiếp người
Ta còn được phước thảnh thơi
Ngồi trong bóng mát còn đòi thêm chi?
Thơ gieo động chỗ ngồi này
Cảm thương người khổ, mắt cay cay buồn…
Trước nhà, ai mới lên hương
Và ai xuống dốc nẻo đường bôn ba?
Mơn man hớp một ngụm trà
Vần thơ rơi độp vỡ ra tự tình!
Tâm Không Vĩnh Hữu