Rừng đời nhiều nẻo chông gai
Hỡi ai là khách Bồng Lai xuống đò?
Sẵn sàng thuyền huệ thơm tho
Bần Tăng chịu khó đưa cho đến bờ.
Sanh trên cõi tạm sống chơi vơi!
Già trẻ trước sau chẳng ở đời
Nhơn vật thạnh suy không lại có
Thời gian thay đổi khắp cùng nơi
Công hầu hạn định ba vuông đất
Sản nghiệp chỉ tồn một tấc hơi!
Trong cõi Ta-bà toàn những khổ
Tu về Tịnh độ thảnh thơi chơi!
Vui đùa giỡn bóng, bóng về Tây!
Còn chẳng hồi tâm thoát kiếp này
Phú quý như sương đeo ngọn cỏ
Vinh hoa tợ tuyết gá cành cây
Tử sanh ví thể đèn trước gió
Tánh mạng tựa hồ nguyệt giữa mây
Công luật bao trùm ai nhảy khỏi
Lưới trời bủa khắp khó cao bay.
Nhơn sanh chìm đắm giữa sông mê
Tỉnh ngộ sớm mau bước trở về
Nghĩ lại cuộc đời ôi! Lắm khổ
Sao bằng Cực Lạc cảnh nhàn quê.
Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng