Thời Trung Hoa Dân Quốc, Cư Sĩ Uông Hiểu Viên một hôm ra chợ thấy vị lão Tăng đứng ngó sững vào hàng thịt, rưng rưng nước mắt, Cư Sĩ lấy làm lạ hỏi duyên cớ.
Lão Tăng đáp:
“Câu chuyện rất dài, xin lược thuật phần đại khái, tôi nhớ được việc hai kiếp về trước, đời thứ nhứt, tôi là một tên Đồ Tể, hơn ba mươi tuổi mãn phần, hồn bị người bắt trói đưa đi. Minh Quan trách nghiệp sát nặng, cho quỷ áp giải đến. Tuy Chuyển Luân để thọ ác báo, lúc bị xô xuống con sông đen tối, tâm thức tôi hoảng hốt mơ màng, thoạt tiên, thật nóng như lửa đốt khó nhẫn, kế đó là cảm hơi mát mẻ, tỉnh ra thì mình đã sanh làm kiếp súc vật ở trong chuồng heo. Sau khi dứt sữa thấy thức ăn không được sạch, lòng cũng biết nhờm gớm, nhưng vì đói quá gan ruột cồn cào, nên bất đắc dĩ phải nhắm mắt mà nuốt vào.
Sau lần lần thông tiếng nói của loài heo, thường cũng hỏi han nhau, trong đồng loại cũng có lắm kẻ nhớ biết kiếp trước của mình, song không thể nói cho người hiểu được, đại để đều nhận thức mình sẽ bị giết, nên có lúc rên rỉ đôi mắt ướt tỏa là dấu bi sầu.
Loài heo thân thể thô nặng, vào mùa hạ rất nóng khổ chỉ tìm vũng bùn nằm vùi mới đỡ, song cũng không thường có được. Bởi lông thưa và cứng, nên mùa đông lại khổ vì lạnh thân thể giá buốt. Thấy loài dê chó lông nhiều dầy, hằng mơ ước xem như loài thú trên, đến lúc bị bắt tự biết mình không khỏi, nhưng sợ quá nhảy chạy càn, mong kéo hưỡn mạng sống được phút nào hay phút nấy.
Khi bị trói rút bốn chân khiêng đi, dây khuyết đau đến tận xương. Lúc người bỏ lên xe chở về thân hình cùng đồng loại chồng chất đè lên nhau máu huyết ứ đọng gần như muốn đứt. Khi đến nhà lò, bị liệng xuống đất gan ruột tựa hồ tan nát. Nhìn thấy dao bén, chảo vạc để hai bên lòng bắt run sợ, không biết đến khi bi giết sẽ đau đớn như thế nào. Lúc thọc huyết thân tâm sảng sốt rụng rời, thấy ánh dao chớp lên liền nhắm mắt không dám nhìn thẳng. Khi Đồ Tể ấn lưỡi dao vào cổ rung lắc mạnh cho huyết chảy xuống bồn, ban đầu còn kêu la sau chỉ rên nhỏ trong cổ họng cho đến máu chảy đến tắt hơi, sự đau khổ thật không thể hình trạng. Bấy giờ hoảng hốt mê ly, như say như mộng, chừng tỉnh dậy thấy mình đã thành hình người. Minh Quan xét thấy kiếp trước còn có nghiệp lành, nên cho chuyển sanh làm người, tức là thân người đời nay đây.
Vừa rồi tôi thấy loài heo bị giết thương nó đau đớn, nhớ lại kiếp trước mình đã chịu khổ đau, rồi tiếc cho người Đồ Tể này, tương lai cũng bị nỗi khổ đó. Bao mối niệm giao cảm bất giác thương tâm không biết rơi lệ tự lúc nào”.
Nói xong quay mặt bỏ đi, lúc ấy người xung quanh nghe nói chỉ trỏ bàn tán phân vân. Bác hàng thịt được biết câu chuyện sanh lòng sợ hãi, từ đó về sau đổi nghề đi bán rau đậu.
“Trích lục Phật Học Chỉ Nam”
HT Thích Thiền Tâm