Khóc cười với chuyện tử sinh
Chát, bùi, đắng, ngọt cũng đành nêm môi
Tàn cơn gió lộng một đời
Chết như sống, sống trôi chết mòn.
Một ngày buông xả thiệt hơn
Hai bờ sinh tử chỉ còn trống trơ
Người hằng say đắm lục trần
Uống ăn vô độ trăm phần dễ duôi!
Ma vương chúng vỗ tay cười
Cây cành mềm yếu tơi bời gió lay!
Người hằng quán niệm tự thân
Uống ăn tiết độ tinh cần sớm hôm.
Ma vương đâu dễ khinh lờn
Gió qua núi đá chẳng sờn, chẳng lay
Lòng tham giữa chốn Ta Bà
Ai ai cũng có… đó là đương nhiên.
Càng tham càng lắm luỵ phiền
Nếu không Tu sửa… khổ liền bám theo…
Đời người dù giàu hay nghèo
Chữ Tâm cốt yếu, mang theo suốt đời.
Đừng vì tham vọng nhất thời
Gây nên thù oán… buông lời thị phi…
Mai này đến lúc ra đi
Của cải bỏ hết… còn gì nữa đâu
Chỉ gieo nhân quả thêm sầu
Nợ nần truyền kiếp… ngập đầu khổ đau.
Sám hối Tu sửa cho mau
Đừng để khổ ải, nối nhau đoạ đày.
Sự đời có trả có vay
Gieo trồng giống tốt… đắng cay vơi dần!
(ST)