Từng sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống 
Đoạn nghiệp duyên ưa muốn như thường 
Lắng lòng phủi sạch tơ vương 
Nhiếp Tâm thanh tịnh nguyện nương bóng từ.

Trong cảnh tỉnh thặng dư ngày tháng 
Cõi hồng trần là khoảng hư không 
Trời xanh mây trắng bềnh bồng 
Oan khiên xuôi chảy theo dòng nhân gian.

Cánh Sen Hồng chứa chan hỉ ái 
Ban tặng đời vô ngại vô ưu 
Thọ trì giới hạnh gắng tu 
Dụng công kham nhẫn an du sở hành.

Kìa giọt nước đầu cành dương liễu 
Thấm sâu từng tích thiểu thành đa 
Trôi lăn trong chốn ta bà 
Vuông tròn phước báu Phật đà gia ân.

(ST)