Lang thang sáu nẽo luân trầm
Cỏ cây thấy cũng lặng thầm xót thương.
Niềm vui chưa trọn đã buồn
Nụ cười chưa tắt, lệ tuôn ướt đời.

Nắng, mưa… tóc đã bạc rồi
Vẫn chênh vênh, vẫn chơ vơ dạ sầu.
Đâu nhìn ra thuở ban đầu
Đâu tìm ra mối chỉ nào vướng chân.

Ngày qua tháng lại phong trần
Theo dòng thinh, sắc… ân cần rủ rê…
Dùng dằng… một cảnh hai quê
Nửa lên yên ngựa, nửa mê cung đàn.

Mở to mắt, vẫn mơ màng
Từng chiều rót chén tiễn hoàng hôn say.
Mảnh hồn lớp lớp mây bay
Mộng trung đâu biết mặt mày thuở nao.

Vấn vương vị ngọt chiêm bao
Mà đành cam chịu giam vào tử sinh.
Vui qua, khổ tới lênh đênh
Đường xưa ai nhớ bước thênh thang về.

Vẫn chờ ai, cội Bồ Đề
Nghìn năm bóng đổ bên lề nhân gian.

 

Như Nhiên