(PPUD) Những bài thơ về cuộc sống, về các danh nhân, về phố phường Hà Nội, về quê hương, đất nước – Tất cả đã đi vào thơ của Thầy Thích Chơn Phước thật nhẹ nhàng, tinh tế và mới mẻ. ….

DẤU THỜI GIAN

Hương đời rớt giữa hư không
Bây giờ mộng…ở bên sông trăng tà
Thuyên ai neo bến sông xa
Bên thềm thiên viện, hương trà thoảng bay

Trăm năm rồi cũng một ngày
Mây ngang đầu núi trăng cài trong đêm
Chiều nghiêng nắng rụng bên thềm
Đêm tàn, có giọt sương mềm vừa rơi …

****

NHÀ QUÊ

Nhà quê có bát canh bầu
Qua nhà hàng xóm chia nhau ăn cùng
Nhà quê ao mát tắm chung
Nước lành rửa dục cho trong đời người

Con diều no gió chơi vơi
Trằng vàng nghiêng bóng giếng khơi giữa làng
Mùa vui lúa trải đồng làng
Có anh đi gặt có nàng đưa cơm

Chiều về nắng trải đường thôn
Cánh cò bay lã dập rờn qua sông
Chuông chùa vẳng tiếng thu không
Trống đình giục hội thùng thình tháng ba

Nhà quê có lắm người già
Lão làng kho báu cây đa cây đề
Chẳng còn chân đất nón mê
Vẩn đời chân chất vốn là chân quê

Nhớ quê ai nhớ thì về…………….?

NHỚ HÀ NỘI

Hà Nội giờ chỉ còn trong ký ức
Cảnh mưa dầm gió bất lạnh câm câm
Nhớ gối chăn qua làn hơi thở ấm
Cho thịt da hăm nóng mộng ngàn năm

Nhớ Thăng Long ngày đầu xây dựng nước
Thịnh trị một thời, oanh liệt một phương .
Còn gì ngoài Văn bia Quốc Tử Giasm
Khiêm tốn trở thành di tích quê hương

Nhớ Tháp Rùa, đứng nghiêng chờ nắng đổ
Măt Hồ Gươm, phẳng lặng bóng chiều xiêu
Hàng cây xanh mấy lần thay lá củ
Cho nhựa về, nhú mộng hạt đâm mơ .

Nhớ Hồ Tây, mưa phùn bay giăng phủ
Bụi sương mờ, lãng đãng bến bờ xa
Từ Thiên Phúc,Kim Liên về Tảo Sách
Bước lãng du, bến đổ gót đường qua .

Nhớ ganh hàng hoa, bên bờ Yên Phụ
Đôi vai gầy ước đẩm hạt sương mai
Rảo bươc chân qua phố phương sau trước
Đem cho đời cái đẹp tướng chừng phai.

Nhớ những hàng cây bóng mờ nâu tím
Bóng chiều nghiêng che phủ ánh trời xa
Bụi mưa phùn tung gió bay trút lá
Cho đâm chồi nẩy lộc vói nghìn sau

Nhớ Ba mươi sáu phố phương xưa củ
Cửa đóng then cài phong kín tương rêu
Cua một thời chỉ còn qua tên gọi
Ký ức nhạt nhòa, hiện thực còn đâu .

Nhớ chén chè xanh, vỉa hè hôm sớm
Ấm lòng người hơi tỏa bóng mù sương
Bên tách cafe, ven Hồ Hoàn Kiếm
Đương đi qua lơ đểnh bước chân về .

Nhớ Một Cột, chùa xưa sau giấc mộng
Nét hương mùi sen tỏa ngát nghìn năm
Còn hiện tại qua sương mờ năm tháng
Chút tình xưa dư ảnh mộng vì dân.

Nhớ mái chùa cong cong chờ nắng đậu
Bụi mưa buồn loan lỗ vách tương sa
Vẩn hiên ngang chở che hồn dân tộc
Nghiệp sống muôn đời của tổ tiên ta …

Tuyển tập thơ Thích Chơn Phương

DÀNH THỜI GIAN

Dành thời gian, bạn hởi để vui cười
Vì tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ
Là tiếng nhạc từ tâm hồn cởi mở
Là thuốc tiên chuyên trị bịnh chán đời

Dành thời gian, bạn hởi để yêu thương
Vì yêu thương là suối nguồn cuôc sổng
Là bí quyết tuổi thanh xuân thơ mộng
Và nắng hồng sưởi ấm tuổi hoàng hôn

Dành thời gian, bạn hởi để nhớ nhau
Dù sa cơ hay thành công vinh hiển
Dù kẻ ở chân trời người góc biển
Vẩn một lòng một da trước như sau

Dành thời gian, bạn hởi để nô đùa
Tìm giây phút vô tư đời con trẻ :
Không thắc mắc, buồn phiền vì sự thế
Đời sẽ vui, sẽ đẹp hơn bao giờ

Dành thời gian, bạn hởi để cảm thông
Ai nên khôn, chưa đôi lần lở dại ?
Đưng cố chấp, tranh hơn thua phải trái
Đáp lổi lầm bằng đôl lượng khoan dung

Dành thời gian, bạn hởi để lãng quên
Điều trái ngang, cảnh phủ phàng đời sống
Vì tất cả sẽ qua như giấc mộng
Cho tâm tư khỏi trĩu nặng ưu phiền

Dành thời gian, bạn hởi để thư nhàn
Nên nhớ cho đời người rất ngắn ngủi
Tri túc nhé, đừng hám danh trục lợi
Kìa cái già xồng xộc đến bên lưng ….

HẠ THƯƠNG

Thương tặng các cháu học sinh thi ĐH đơt 1và 2 và trao tặng các bạn qua thời sinh viên đang bước vào cuộc sống.

Khoát lên mùa Hạ chút buồn
Tiếng ve khản giọng yêu thương gọi bầy
Cổng trường khép lại sáng nay
Chùm Hoa Phượng Đỏ trên tay nghẹn ngào

Đầy trời mưa bụi xôn xao
Sầu lên mắt nhớ, rót vào Hạ thương
Lem xanh trang chữ vơi đầy
Giọt Lưu Bút mặn, môi gầy Hạ thương

Khoát lên màu nắng xa trường
Ba lô ôm ấp mùi hương học trò
Mười hai năm gói tròn vo
Một trang ký ức, một tờ lưu ban

Rưng rưng sắc phượng huy hoàng
Đỏ lên từ ngọn từ nguồn nắng mưa
Nợ sân trường, thuở đón đưa
Nợ môi một nụ hôn chưa viên thành

Tuyển tập thơ Thích Chơn Phương

TÌNH LÚA

Mẹ cấy gian lao xuống cánh đồng chiêm chủng
Cây lúa no tròn ba bữa phù sa
Con tăng gầy vì khuất sau bóng tối
Mẹ tính tuổi xuân hai lần lúa về nhà

Gùi nặng trĩu ngọt ngào mưa nắng
Qủa bí căng nhể nhại hương mùa
Chim mách lẻo chuối vương đang chín
Em vui mừng bên mái tóc đung đưa

Nhổ hết râu ria bắp ngô thfanh trai tráng
Nướng lửa than hoa thơm phức cả chiều
Chuông trâu gọi đàn leng keng lối vắng
Lơ lửng đôi diều nương gió nói lên

Cây gạo bên sông thắp hồng nến đỏ
Xô đấy mùa xuân ra phía đầu cành
Bất chợt gặp ánh nhìn xấu hổ
Nắng có lỗi gì…hỡi đôi mắt long lanh

Mẹ mĩm cười nhìn xuống dưới chân
Lúa biếc xanh đồng tình hy vọng
Con đã lớn Mẹ chờ ngày đập ống
Tiếng cười giòn tan xua nỗi thăng trầm. 

****
SƠ TỔ TRÚC LÂM ĐIỀU NGỰ GIÁC HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG

Người lên đỉnh núi cheo leo
Bỏ trăng huyển mộng,lưng đèo trắng sương
Người ngồi giữa cõi vô thường
Hỏi đâu xứ sở cội nguồn tử sanh

Người về cổi áo vô minh
Cửa không trăng chiếu tâm bình lặng trong
Bụi trần rũ xuống hư không
Gậy Thiền một bóng thong dong độ đời

Đầu Đà Hạnh,Trúc Lâm ơi
Dấu chân Yên Tử đất trời Phù Vân
Đóa hoa Thiền nở trong ngần
Pháp âm thâm diệu vọng ngân ngút ngàn

Aó sồng tỏa mát nhân gian
Cho non sông kết trái vàng Phật tâm
Người về đỉnh núi hóa thân
Trả mây yên nghỉ mấy tầng trời cao

Gậy Thiền trả lại trăng sao
Trả thân huyển mộng, nhập vao chân như
Cõi đời cát bụi phù hư
Ngàn năm mây trắng phiêu du đất trời…

*****
QUA LÀNG TIÊN ĐIỀN

(Nén hương lòng kính đấng Thi hào Nguyễn Du)

Lần theo dấu cũ đá mòn
Tìm dòng Lục Bát linh hồn Nguyễn Du
Vườn hoang lạnh buối tàn thu
Mưa giăng cổng trước,gió lùa hiên sau

Nghi Xuân,Hà Tĩnh xưa nào
Tiên Điền: Làng Nguyễn thi hào là đây
Tiêu sơ mắm mộ hao gầy
Khói hương hờ hửng,cỏ cây rối bời
Tố Như ơi, Tố Như ơi
Tài hoa chi để cuộc chơi gập ghềnh
Trời bày một kiếp lênh đênh
Ngày về cố quận bồng bềnh xót xa

Duyên sau ai sẽ mặn mà
Nén hương xin gởi vài ba tấc lòng
Nửa chiều hiu hắt thu phong
Ngậm ngùi cổ lục khơi dòng tâm tư …

******
TIÊN SINH NGUYỄN TRÃI

Công thần Nguyễn Trãi bậc tôi hiền
Trung nghĩa phò vua, dũng trí kiên
Quân sự, Ngoại giao tầm kiệt xuất
Thơ văn,Chính trị cỡ siêu nhiên
Anh hùng dân tộc ngời gương sáng
Lịch sử danh nhân rạng khí thiêng
Tiếc kẻ tài cao mà mệnh bạc
Ngậm ngùi oan khuất “Lệ Chi Viên”

*****
NÔNG DÂN TRÊN QUÊ HƯƠNG VIÊT NAM

Bao đời trong lũy tre quê
Mẹ Cha tôi nhớ lời thề Tổ Tông
Ngàn năm giữ lấy ruộng đồng
Gạo là “hạt ngọc” trời không cho nhiều

Sống bằng độ lượng tin yêu
Lá lành – lá rách – nhiễu điều – giá gương
Chân tay bùn đấ chuyện thường
Gìn lòng thanh sạch thơm hương trọn đời ÁN

Tấm lưng phải bán cho trời
Bán mặt cho đất, kiếp người nắng sương
Bữa cơm hằng nghẹn mắm tương
Thức ngon miếng biếu,miếng nhường người thân

Bao thời chống giặc xăm lăng
Đường quê trắng những vành khăn Mẹ già
Hạt mồ hôi đẩm lời ca
Lợi danh không hám,thật là trúc tre

Ngại ngùng xuống ngựa lên xe
Nói năng chẳng thich màu mè đãi bôi
Chắt chiu trọng gốc thương chồi
Cọng rơm cũng bán, nghĩa người thì không.

*****
HIỂU ĐỂ MÀ THƯƠNG

Mới bình minh đó, bổng hoàng hôn
Đang nụ cười tươi bỗng lệ buồn
Đường trần sớm nắng chiều mưa vậy
Khuấy động trong tâm biếc mấy buồn

Ôi kiếp nhân sinh,được mấy ngày
Trời xanh không gợn áng mây bay
Gian truân tôi vẫn lo cho Đạo.
Chia sẻ cho Cùi mổi phút giây

Có khổ đau nào,đau khổ hơn.
Thế nhân chưa hiểu,cứ ganh hờn
Xin ai,Hãy để tâm suy lại
HIỂU để mà THƯƠNG,một tấm lòng. 

Thích Chơn Phương
Theo Phật Pháp Ứng Dụng

Tuyển tập thơ Thích Chơn Phương
5 (100%) 1 vote[s]