Mẹ ơi! Mẹ ở đâu rồi
Trong con vẫn tiếng nói cười ngày xưa
Ruộng nghèo thừa nắng thiếu mưa
Mồ hôi hay giọt lệ trưa nồng nàn.

Gió lào cào xước miền Trung
Ve sôi tiếc hạ lửa nung nắng tràn
Chân chim xé rách đường làng
Vại sành ngóng cổ mơ màng giọt mưa

Cải ngồng thoi thóp chờ dưa
Sắn khoai ỏng ẹo sớm trưa chợ làng
Mé sông úp mặt đò ngang
Cỏ hôi che chắn lo toan chỗ nằm

Thời gian như chuyến xe câm
Giỏi giang cũng chỉ một năm bốn mùa
Bóng râm cuối xuống đồng trưa
Chiếu cơm xon xót trêu đùa cơm canh

Mẹ giờ mây trắng vờn quanh
Đồng thênh thang nắng, con thành mồ côi
Ở đâu cũng thiếu bầu trời
Đất quê nứt nẻ đầy vơi nỗi niềm

Lời ru theo Mẹ đi xa
Thân cò đã hóa vào Cha tảo tần
Bốn mùa một vụ lúa xuân
Hai tay trăm nỗi gian truân dập dìu
Hạt ngô, hạt thóc chắt chiu
Khói rơm cay mắt những chiều gió mưa

Trải lời ra trước hiên trưa
À ơi…ru giấc hiên trưa con nằm
Lá dâu lại nợ nong tầm
Kén tơ óng nuột thì thằm lẻ loi
Nhìn con bé bỏng cút côi
Bước không nỡ bước, đành ngồi tĩnh tâm

Bát rau muống, đĩa cà dầm
Bống ao kho lạt, thành mâm cỗ rồi
Chén ân chén nghĩa đầy vơi
Nuôi con khôn lớn, nên người mai sau
Khó đâu ba kiếp cơ cầu
Sang đâu ba họ, giàu đâu ba đời

Cha giờ phật cảnh vui chơi
Dòng sông trăm họ còn lời nhớ thương
Nỏn cơm chiếc lá bên đường
Con đang thừa kế sắc hương của người.

Thích Chơn Phương (Pháp Hoa Thiền Viện)

Theo Phật Pháp Ứng Dụng

Vết chân chim
5 (100%) 1 vote[s]