Nhà tôi không ở bến sông nên tôi mê mải nghe cô bạn thân cùng lớp ở kể về nhà nội truớc nhà dòng sông đẹp tuyệt vời. Tôi tròn mắt nghe bạn kể cảm giác bồng bềnh nghe sóng dỡn trong dòng nuớc mát lạnh. Sóng ộp ọap như tiếng ru suốt ngày đêm. Cây sung cành la đà xuống dòng nước in màu xanh của mây để anh bạn leo lên nhánh và nhảy ùm xuống dòng rồi bơi một mạch ra giữa sông. Bạn cùng anh vui cười bên chiếc cầu bắc trễ xuống nước thành bến sông có con ghe nhỏ để nội đi ruộng. Những ngày bạn ở nhà nội là những ngày bạn ở thiên đường tuổi thơ. Bà nội chỉ  cho tôi xem quãng sông có bao nhiêu tép. Những con tép nhảy lao xao dưới bến sông. Tôi đi đồng cùng ông nội chỉ con lóc bự “tổ chảng” dưới ruộng lúa. Con cá tung tăng bơi lội. Chiều về chúng tôi ăn cơm ngay trên bộ ván chông chênh dưới gốc cây xòai. Tiếng cười, tiếng nói chuyện trong bữa ăn hòa trong gió sao mà ấm êm, mà vui biết ngần nào.

Ngày tôi đến nhà bạn với lòng thèm khát được sống với dòng sông xanh hiền hòa cùng gia đình nội. Một điều bạn không kể là không khí ở đây cũng xanh như dòng sông. Mây trời cũng xanh và cây trái nhiều cũng xanh ngát một màu xanh đầm ấm ôm cả làng xóm vào màu xanh ấy. Không nơi nào có màu xanh vĩnh cửu như dòng sông bình an nơi vùng quê. Tôi và bạn đắm mình trong khung cảnh xanh tuyệt vời ấy với những khúc hát ca ngợi dòng sông. Sông chằng chịt khắp đất nước này thành hệ thống màu xanh cho cả quê hương. Ban đêm tôi ngủ với nhịp ru trầm trầm của dòng sông.

Dòng sông là của chung mà tất cả mọi người được thụ hưởng tất cả: từ dòng nước mát đơn giản là tắm giặt, phù sa phục vụ mùa màng cho cuộc sống phong phú, đầy đủ, cá tôm và ngàn sản phẩm khác sông cho tất cả. Ngàn năm sông cho đất dòng nước ấm trong ngày đông, mát mẻ vào mùa hè. Sông không giữ một chút gì cho mình. Sông trải lòng với trời đất, với con người. Vâng, sông không ích kỷ bao giờ.

Dòng sông cho tuổi thơ bạn tôi một tuổi thơ tuyệt vời. Sông cho tôi những ngày mộng mơ. Dòng sông đã ngàn năm hình thành một quê hương trù phú, một quê hương có ngàn năm văn hóa, có đời này nối tiếp đời khác làm giàu cho dòng sông ngày thêm xanh, cây trái ươm mùi thơm ngon ngọt. Dòng sông cho ta thành người. Dòng sông nuôi trí thức ta lớn mãi, lớn mãi không ngừng. Nhưng kiến thức ấy đã giết chết dòng sông. Dòng sông không còn màu xanh của chính mình, của bầu trời, của nhành lá. Dòng trở thành đen kịt không còn mùi thơm đặc trưng của nước và đất. Sản phẩm của sông còn. Cá chết trên dòng sông ở miền Bắc, miền Trung, Nam…Nhiều dòng sông không còn ôm sản phẩm của mình dâng hiến cho đời, cho con người. Sông lở lói nơi này, nơi khác. Dòng sông xanh và quê hương gắn bó ngàn năm giờ thì đau đớn nhìn nhau. Không ai dám tắm trên dòng sông quê mình.

Tôi trở về nhà nội bạn tôi. Nhà bạn vắng vẻ sau nhiều năm. Nội bạn yếu đuối ngồi tựa cửa nhìn dòng sông chết. Cây sung không còn nhánh sum suê nhả trái xuống sông cho cá đớp. Từng nhánh tả tơi. Rễ bám vào đất cố đứng vững với dòng sông lở. Mùi gì khang khác nơi dòng nước đen. Không còn cá nhảy vui với trẻ nhỏ. Ông nội đã mất nên không ai chỉ cho tôi xem con lóc “tổ chảng”. Bà không dám bước xuống sông . Bà ngồi nhìn bến sông đã mất từ lâu. Con đò nhỏ không còn. Bao lâu nữa sông vào nhà nội!

Ngồi bên nội ôm đôi vai gầy mà nhìn dòng sông ra đi mà lòng đau. Ông cha ta trao cho ta một gia tài nguyện vẹn đầy đủ mà ta nỡ làm vỡ và ta trao con cháu ta một thân thể ghẻ lở đau đớn. Ai ơi còn con tim hãy trao con cháu ta nguyên vẹn một dòng sông nguyên vẹn.

Bây giờ, con trở về bên nội. Con tốt nghiệp ngành môi trường. Con sẽ làm tất cả những gì có thể làm để dòng sông sẽ xanh mãi như từng xanh. Cá sẽ bơi như từng bơi. Trẻ con tha hồ rong ruổi trên con đò nhỏ. Con thấy nụ cười của nội móm mém sao thương quá.

Diệu Hòa