Chớ ác ý,hay dùng lời đốc xúi
Bảo tố nhau, còn thêu dệt đủ điều
Chẳng kể gì, Thầy Tổ tánh tự kiêu
Nào huynh đệ, anh em cùng cha mẹ.

Bởi thú tánh, nên ngông cuồng cấu xé
Chẳng kể gì, tội phước mãi tạo vay
Nói lời ra, toàn biếm nhẽ đó đây
Viết sách vở, cũng thường hay châm chích.

Sao không nói, những lời hay hữu ích?
Để khuyên lơn, cho thức tỉnh tu hiền
Chuyển cảnh đời, tội lỗi trở thần tiên
Lời nói đó, là kim ngôn ngọc ngữ.

Nói làm sao, người theo hiền bỏ dữ
Nói làm sao, họ tự hối ăn năn
Nói làm sao, đem bác ái công bằng
Cho tất cả mọi người thì nên nói.

Nói người khổ, mình tổn tâm mất đức
Nói người vui, mình trí huệ tăng nhiều
Nói người buồn,mình chuốc lấy họa tai
Nói người chết, mình nghiệp dồn đắm đọa.

Cũng lời nói, phước đức nhiều cao cả
Nói người thương, kẻ mến họ kính tôn
Lời nói ra, họ quý trọng muôn đời
Như Phật Thánh, từ xưa hằng răn dạy.

Chớ xảo ngữ, lộng ngôn đùa nói đại
Chẳng kể gì, Thầy Tổ bậc cha ông
Khẩu nghiệp nhiều, gây quả báo chập chồng
Sớm chậm muộn, rồi thế nào cũng trả.

Đó định luật, của chí công nhân quả
Khuyên mọi người, chớ làm khổ cho nhau
Vậy chúng ta, phải tìm cách lẽ nào
Để đem lại ,mọi người đều an lạc.

(ST)