Tinh mơ mùng một tết, lòng tôi chợt lâng lâng. Vậy là mình thêm một tuổi!
Từ sáng sớm, má lặng lẽ xếp bánh, mứt rồi chẻ dưa hấu để cúng ông bà, tổ tiên. Nhìn dưa chín đỏ, ai nấy đều phấn khởi, tin rằng năm nay sẽ có vận may. Bên nhau thưởng thức vị ngọt đầu năm từ bánh trái, chúc nhau những lời hạnh phúc rồi cả nhà xúng xính đi chùa lễ Phật.
Đường từ nhà đến chùa Long Hưng chừng nửa cây số. Má và dì thướt tha trong tà áo dài mà chỉ có dịp tết mới mặc đến. Trẻ con như bọn tôi thì diện bộ đẹp nhất, rực rỡ sắc xuân. Phố núi La Hai sáng mùng một tết không vắng vẻ, tĩnh mịch. Người người rảo bước về chùa mang theo ước nguyện đầu năm.
Ở chốn linh thiêng, người cầu an, cầu phúc, người mong mình đỗ đạt, phát tài… Sự mệt mỏi với những toan tính đời thường dường như tan biến. Ai nấy cùng mong một năm mới tốt lành.
Lễ phật xong, mọi người nán lại nơi sân chùa để tâm sự, hỏi han. Tay bắt mặt mừng, chuyện nọ, chuyện kia về gia đình, con cái…, bà con thỏa sức chia sẻ. Những đứa đi học xa về quê ăn tết thường được quan tâm nhiều hơn. Rồi lớn nhỏ rủ nhau chụp hình lưu niệm bên cảnh đẹp ở chùa. Các thợ ảnh thỏa sức “khai máy” đầu năm. Rõ là đi chùa vui như hội.
…
Lấy chồng ở phố. Gần 10 năm, tôi không được cùng má làm các “thủ tục” của ngày đầu một năm. Má nói chùa quê mình nay đã đẹp hơn; người đi chùa mỗi năm một đông hơn. Tôi chợt nhớ và thèm cái cảm giác trong những buổi sáng mùng một đã qua ấy. Nhất là tình người trong buổi sáng đầu năm, ấm áp biết bao!
Hồi nhỏ theo má đi chùa nhưng lòng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Với bọn tôi, đến chùa chủ yếu là để vui, để xúng xính khoe quần áo mới. Giờ đã có gia đình, có các con thơ, tôi hiểu hơn ý nghĩa sâu xa của các bậc làm cha, làm mẹ. Má bảo, đưa các con đi chùa mỗi năm không chỉ để cầu nguyện an lành, mà còn là dịp để các con hiểu hơn về lẽ sống, về đạo làm người. Phải luôn sống tốt, luôn hướng thiện thì mới mong mình hạnh phúc.
Mấy năm nay, vì con cháu ở xa, má và dì lại tuổi cao, sức yếu nên việc đi lễ chùa đầu năm cũng thất thường. Thay vào đó, mùng một tết, má ở nhà thắp nhang cầu cho con cháu bình an, hạnh phúc. Má bảo, giờ tới lượt chúng tôi phải có bổn phận giáo dục con mình, có thể theo cách má và bà con quê tôi đã làm.
Nhớ lời má dạy, khi các con lớn thêm chút nữa, chúng tôi sẽ làm điều này.
Thu Thủy