Chùa Vân Môn có khoảng một trăm vị tăng. Sư ông trụ trì nổi tiếng là người bình dị. Trong sinh hoạt thường nhật ngài luôn hòa chúng. Phật tử đến chùa đều kính phục hạnh tu của Sư ông.

Một hôm có một thiện nam đến viếng thăm và tán thán hạnh tu của Sư ông. Sư ông mỉm cười nói:

– Có chi đâu, đó chỉ là một việc bình thường thôi.

Vị khách khẳng định:

– Dạ không, bạch Sư ông, con đã đi nhiều chùa và chưa thấy vị thầy nào thật sự bình đẳng như Sư ông.

– Cư sĩ thấy tôi bình đẳng ở chỗ nào?

– Dạ điển hình là một việc nho nhỏ như ngài lao động chung với Tăng chúng, cùng ngồi ăn chung mâm với chư Tăng, không phân biệt ngôi vị cao thấp. Trong khi ở những nơi khác, địa vị của Sư ông phải ăn trên ngồi trước.

Sư ông bật cười, nói:

– Ðó là vì tôi muốn khỏe mạnh và ăn được thôi. Này nhé, nếu không lao động thì trong người sẽ không biết thèm, không biết đói. Do lẽ đó muốn ăn ngon thì phải lao động. Còn lý do nào tôi ăn với Tăng chúng phải không? Thật ra đây là cơ hội kích thích mình ăn được nhiều thôi.

– Như vậy là sao ạ!

– Thế này, nếu tôi ăn riêng với mâm đầy cỗ ngon dễ khiến mình buồn chán. Nhưng cũng một mâm ấy mà đông người ăn sẽ vui. Do vậy ăn chung với đại chúng sẽ giúp mình ăn được và ăn ngon hơn.
– À , thì ra là thế!

Trích: “Chuyện Bình Thường”
Nguồn. Chùa Hoàng Pháp