Cái gì đến khắc đến…
Cái gì đi khắc đi…

Cái của ta…
Dẫu bôn ba cũng quay về lai.

Người không phải của mình
Dẫu ôm tình cũng sẽ ra đi.

Thôi đừng mộng mị làm chi 
Nhân sinh một kiếp… đến đi vô thường.

Cuộc đời một giấc tơ vương
Trả vay – vay trả con đường thương đau.

Cả đời nần nợ lẫn nhau 
Kiếp này kiếp nữa biết đâu lối về?

Đường trần chìm đắm sân mê
Tu mau kẻo muộn nẻo về quá xa.

(ST)