Khi nếm trải cảnh đời cay đắng
Ai hiểu rằng lệ mặn chan cơm?
Dư âm tiếng tốt danh thơm
Bền lòng vì Đạo hoa thơm trái lành.

Một chiếc lá còn xanh rơi xuống
Luật diệt sinh chẳng muốn đành cam
Người không dị kỹ san tham
Gìn câu phước đức tâm phàm giồi trau.

Trong cuộc sống thấp cao quyền tước
Những lợi danh sau trước chớ màng
Nghèo giàu vinh nhục đa mang
Bận lòng chi chuyện thế gian vui buồn.

Chung chí hướng suối nguồn bi mẫn
Lý tưởng cùng hướng dẫn người tu
Thoát vòng khổ não ngục tù
Tự do bình đẳng an du đời đời.

Có những lúc Tâm rời hiện cảnh
Quán vô thường như ánh tà huy
Trăm năm cùng một chuyến đi
Thăng trầm mấy lúc cũng quy mạng về!!!

(Bạch Vân Nhi)