Ta ngồi đó bên khung trời đổ nát
Nhìn mây trời vần vũ điệu “sắc – không”
Chim mỏi cánh bay về nơi vô định
Cây trơ xương ủ rũ giữa mùa Đông…
Ta ngồi đó giữa buồn – vui nối tiếp
Giữa chập chùng hờn giận với chờ mong
Giữa thương – ghét trăm năm đời mộng mị
Giữa khổ đau – hạnh phúc đã bao lần…
Ta ngồi đó nhịp đời buông tiếng hát
Khúc vô thường: thành, trụ, hoại, không
Trăm năm sống – một lần qua cõi mộng
Sao chân ta chưa thể bước thong dong?
(North Carolina – Hoa Kỳ, January 2016 – Lê Bích Sơn)