Khi bạn vui, niềm vui đó không thể kéo dài mãi mãi.

Cũng như vậy, khi bạn đau khổ, sự đau khổ đó không phải trường cửu vĩnh hằng.

Cũng may là cuộc đời còn tồn tại hai chữ vô thường, nếu không, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn rồi.

Nhân gian thường khuyên nhau nhìn vào mặt tích cực của một sự việc. Điều này rất đúng, bởi sướng khổ như hai mặt của một đồng xu. Có hạnh phúc ắt có khổ đau, có tồn tại khổ đau ắt có hạnh phúc.

Bạn nhìn tích cực một chút, chỉ để tâm đến những điều tốt đẹp. Bạn sẽ thấy mình có “số hưởng” đến thế nào.

Tuy nhiên, bạn có thể tiến xa hơn nữa trong sự bình lặng. Khi trong bạn yên tĩnh an hoà. Không còn phân biệt buồn đau hay hạnh phúc. Khi buồn không động tâm, khi hạnh phúc cũng bình lặng.

Làm được như vậy rồi, những điều còn lại trên thế giới phù sinh này, sẽ chẳng còn gì đáng quan ngại nữa. Thế gian này, việc cần làm thì làm cho tốt, làm xong rồi bình lặng đi.

An yên một đời, lo lắng hay sầu muộn, đã cách bạn rất xa. Chẳng còn là vấn đề nữa rồi.


(st)