Có duyên, có phước được làm người
Lo tu giải thoát chớ biếng lười
Danh lợi thế tình là giấc mộng
Của đời trả lại, chết tay không.
Nhân quả là nghiệp, do mình tạo
Mê, tỉnh dọn đường đến kiếp sau
Cuộc đời kết thúc bằng hơi thở
Kẻ trí thương mình niệm Phật mau.
Thương mình cố gắng lo tu
Thời giờ qua mất, công phu lỡ làng
Hơn thua, phải quấy chẳng màng
Nhất tâm niệm Phật để sang Lạc thành.
(ST)