Chàng trai lại gần Đức Phật thưa: “Bạch Thế Tôn, cha con chết. Xin Đức Phật đến và cầu nguyện cứu độ linh hồn ông ấy. Nếu được Ngài giúp chắc chắn hồn cha con sẽ bay thẳng về thiên đàng”.

Đức Phật nói: “Rất tốt, anh hãy đem cái bình đất lại đây, hãy đổ dầu ăn & một hòn đá vào bình, rồi đem bình thả xuống sông”

Chàng trai hi vọng cha anh sẽ được cứu sống, anh làm theo lời đức Phật & đem bình thả sông, hòn đá nặng kéo theo cái bình chìm nhanh xuống lòng sông, chỉ có dầu trong miệng bình từ từ trồi hết lên khỏi mặt nước & nổi phập phều.

Đức Phật nói: “Bây giờ nhanh lên đi tập họp tất cả những thầy tu. Hãy nói với họ đến và cầu nguyện để dầu ăn chìm xuống và viên đá nổi lên.”

Chàng trai ngạc nhiên: “Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể hòn đá nặng nổi lên, còn dầu nhẹ lại chìm xuống được ạ. Điều đó ngược lại với quy luật tự nhiên.”

Đức Phật mỉm cười : anh bạn trẻ, con nói đúng lắm, tương tợ, nếu cha con có một cuộc đời LƯƠNG THIỆN thì linh hồn của ông cũng nhẹ như dầu, cầu nguyện hay không, ông ấy cũng lên thiên đàng. Không ai có thể cản được, ngay cả đến ta.
Không ai có thể chống lại NGHIỆP luật thiên nhiên.

Nhưng nếu cha anh có một cuộc đời BẤT THIỆN thì cũng giống như hòn đá nặng, linh hồn sẽ chìm vào địa ngục. Dù cầu nguyện nhiều đến đâu cũng không vì thế mà được cứu rỗi.

Chàng trai hiểu ra liền thay đổi quan niệm sai lầm, đức Phật đã giúp anh hiểu ra rằng:
Không ai có thể cứu giúp mà được, khi ta chết, mỗi người phải tự theo nghiệp tạo tác của chính mình mà đi thọ sanh vào cảnh giới khổ hay vui.

nghiep ai nay mang

Theo NGHIỆP luật, chúng ta là chủ sở hữu, là người thừa hưởng những hành vi của mình,
Những hành vi tạo tác thực sự là tài sản của chúng ta.
Chúng là chỗ nương tựa thực sự của chúng ta.
Là những thân nhân thực sự của chúng ta.
Chúng là trung tâm là điểm khởi đầu cho chúng ta xuất phát.

Khi chết, không mang được dù chỉ có một xu, cũng chẳng có thể mang được một trong những người thân để cùng đi với mình.

Giống như lúc đầu ta đến một mình theo NGHIỆP dẫn, thì khi ra đi cũng ra đi một mình.
Chỉ có cuộc sống lương thiện là hành trang duy nhất theo ta ra đi.
-st-

Bài liên quan