Một học giả đến thăm Thiền viện thấy đa số tăng chúng có vẻ quê mùa, chất phác thì có ý khinh thường.

Thỉnh thoảng ông đưa ra những vấn đề cao xa trong các luận phái Phật giáo để thảo luận nhưng Tăng chúng chẳng mấy quan tâm. Cuối cùng ông trách Sư:
– Sao Thầy chẳng dạy Tăng chúng kinh luận gì hết?

Sư nói:
– Ông chỉ thấy danh mà không thấy thực, thấy tướng mà không thấy tánh.
– Sao lại không, tất cả Kinh Luận đều phân biệt danh – thực, tướng – tánh, sắc – không, sinh – tử, Niết – Bàn, chân đế – tục đế, hữu – vô v.v… không học sinh luận thì làm sao hiểu được.

Sư than:
– Ôi! Quả là ngón tay của ông đã lớn hơn mặt trăng mất rồi!

(Theo Vi tiếu)