Mới hồi trưa nay, ngủ say với ‘thử thể bất an” rã rời mệt mỏi, tôi mơ thấy Sư Tổ Bồ Đề Đạt Ma. 

Tôi vội quỳ sụp xuống, dập đầu lạy liên tục, mà lúc đó vẫn thấy biết là mình đang rúng động tâm can, ngập tràn hạnh phúc…

– Con kính bái Tổ Sư…

– Hứ!

– Bẩm Tổ Sư… con cũng không dám chắc, không dám tin, có phải con đang được phước duyên gặp Ngài không ạ?

– Hứ.

– Bẩm… ý con là con được gặp Ngài trong giấc mơ đó ạ. Mơ thấy cũng là phước báo cho con rồi ạ. Con biết là con đang nằm mơ giữa ban ngày, bạch Ngài…

– Hứ.

– Bẩm, con thắc mắc, tại sao lâu nay biết bao nhiêu lần con tọa thiền, tham thiền nhập định mà Ngài không cho con gặp, gặp được hình bóng Ngài trong những giờ phút đó mới thiêng liêng hơn ạ.

– Hứ. Mi đừng có mơ!

– Bẩm, con đang mơ đây ạ. Con đang thấy Tổ Sư rõ ràng đây mà.

– Hứ. Ta vốn không đến không đi .

– Bẩm, không đến không đi sao con lại được thấy ạ?

– Hứ. Tại ta không đi không đến.

– Bất khứ bất lai, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm…

– Hứ.

– Bẩm, sao Tổ Sư lại cứ “hứ” miết vậy ạ?

– Tại mi nghe “hứ”, chứ ta chưa hề và không hề “hứ”.

– Bẩm, Ngài không “hứ” sao con nghe được “hứ”?

– Tại mi đang nằm mơ nên mi nghe ta “hứ”. 

– Bẩm…

– Thoát ra đi!

Tôi giật bắn mình, mở choàng mắt dậy.

Trở về với thực tại.

Tôi ngộ ra là mình lâu nay cũng đang sống trong mơ.


Sống trong một cõi mộng. Cõi không hề có Tổ Sư Đạt Ma nào hết.


Không cách gì thoát ra khỏi được cõi mộng cõi mơ. 

Buồn thúi ruột.

Hứ!


Cư sĩ Vĩnh Hữu