Vì hay gặm nhấm buồn đau
Nên sống… âu sầu cô quạnh.
Nhiều khi chẳng vẹn mong cầu
Về sau… lại là hữu hạnh.

Trái tim người không có cánh
Nhưng rất dễ dàng vụt bay.
Bởi quen ôm ghì, nắm giữ
Mất mát, lòng riêng đắng cay?

Những thứ thuộc về tan vỡ
Sao cứ tìm nhặt trong đời
Khi đôi tay đầy thương tích
Nỗi niềm… “Ai thấu dùm tôi?”

Có cái trên đời mất đi
Đáng để cho mình tiếc hối
Song, có những thứ xa rồi
Bàn chân nhẹ nhàng muôn lối.

Nếu luôn nhìn người thấy lỗi
Lòng chẳng bao giờ bình yên.
Chỉ việc chính mình thay đổi
Bụi bay trước mặt không phiền.

Khổ đau bạn cùng Hạnh phúc
Là “cặp bài trùng” sánh đôi.
Chắp nhận thế, đừng ôm giữ!
Sống nhẹ như mây qua trời.

Như Nhiên