Bài pháp thoại Buông Đi Cho Nhẹ được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Bửu Quang (Quận 8, HCM)
BUÔNG ĐI CHO NHẸ
Lý tưởng nhất, hạnh phúc nhất của người tu là đời sống có an lạc, thảnh thơi. Hạnh phúc không phải mục đích để đến mà hạnh phúc chính là con đường mình đang đi, hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Một trong những hạnh phúc của người tu tập là biết buông xả.
Thông thường tâm con người ta luôn muốn nhiều hơn những gì mình đang có, có cái này lại muốn cái khác, tâm mình luôn không biết dừng lại nên càng có nhiều càng thấy thiếu, một điều nghịch lý là ta càng có vật chất bên ngoài trong tâm mình lại càng thấy rỗng không bên trong . Vốn lòng tham là vô đáy, nếu ta không biết đủ thì tâm ta không biết dừng lại, luôn chạy theo những ham muốn vô thường mà không chịu quay về làm giàu nội tâm mình, bởi vậy ta luôn cảm thấy đau khổ giận hờn hơn thua khi không đạt những gì mình muốn.
Cái đẹp của người Phật tử là khi duyên đến ta hết lòng đón nhận, làm tốt cho cuộc đời, cho người, hết duyên nhẹ nhàng ra đi, “việc đến đem hết tâm mà tiếp nhận, việc đi rồi hãy để tâm không”.
“Trần thế chỉ là chỗ tạm nương
Cũng như quán trọ ở bên đường
Chúng ta là khách dừng chân tạm
Rồi sẽ đi về chốn viễn vương”.
Ta sống trên đời này trần thế chỉ là cõi tạm, chỉ là chốn dừng chân trên con đường dài vô tận, vật chất của cài tình cảm chỉ là thứ tạm bợ, khi ta dời bước đi không mang được gì cả chỉ mang theo tội – phước, vậy cớ chi ta phải ôm ấp, bám víu vào những gì không thực để lang thang khổ đau trong kiếp sống luân hồi. Kiếp người là ngắn ngủi như vậy, sao ta không buông xả hết những buồn, giận, tham, sân, si, hơn thua danh lợi để tâm ta chứa những hạt giống lành, hạnh phúc, an vui, tự tại, niết bàn . Có như vậy ta mới không uổng một kiếp được làm người, một kiếp gặp Phật pháp. “ Đến được động tiên sâu thẳm ấy. Linh đan đổi cốt mới ra về”.