Bài pháp thoại “Thị Phi” do đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng ngày 08/01/2017 (11/12/Bính Thân) tại chùa An Lạc (Thủ Đức, HCM)
THỊ PHI
Sống trên đời khó có thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người được.
Sống trong cuộc sống là sự vận động và va chạm, tất nhiên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót khi hành xử. Để đi kiếm một tiêu chuẩn cho đúng, cho hay, cho đẹp đôi khi không dễ dàng vì nó phụ thuộc nhiều vào xã hội, văn hóa, cách tiếp nhận vấn đề của người trong cuộc.
Bị người ta nói xấu, nói không đúng sự thật về mình, mình phải làm sao đây?
Chẳng riêng gì tôi, bạn đã từng bị như thế, và sẽ tiếp tục “được” bị như thế nếu vẫn còn sống, còn tồn tại, còn va chạm trong cuộc sống. Thế nên, chúng ta cần sẵn sàng chuẩn bị tâm lý trước, hay ít ra cho mình một lối đi riêng có sẵn, và tới khi có chuyện thì mình cứ theo những gì tính trước mà làm.
Tôi đã dọn cho mình một hướng khi có những lời không đúng về mình.
Trước tiên, mình xem xét lời người ta nói về mình có đúng không (lúc này phải dẹp cái tôi qua một bên để đứng khách quan mà nhìn, điều này hơi khó nếu ta có cái tôi lớn), nếu đúng thì nên cúi đầu nhận lỗi để mọi chuyện không trở nên phức tạp và rắc rối thêm khi ta cố biện minh; nếu sai, trước khi im lặng hoàn toàn và không nói gì thêm, ta dùng những lời nói nhẹ nhàng để giải thích nếu đối phương muốn lắng nghe.
Sự việc sẽ càng thêm phức tạp khi lời qua tiếng lại, mà trong đó ai cũng bảo vệ ý kiến riêng của mình.
Dù ta đúng hay sai, nếu cố biện minh, cố làm sáng tỏ vấn đề bằng tranh luận hơn thua chỉ càng làm mọi chuyện trở nên trầm trọng.
Trong mọi trường hợp, im lặng luôn là giải pháp tối ưu. Sự im lặng cho biết năng lực của bạn. Nó có thể đưa ra sự thật. Nó có thể là sự hùng biện. Nó có thể làm nguôi giận. Nó có thể dỗ dành. Nó là sự điềm tĩnh. Đôi khi nó dũng cảm hơn là nói ra.