Một người đánh cá tên là Séthi có hai vợ. Vợ cả tên là Kanitha có một con gái là U’ay. Vợ lẽ tên là Kanithi có hai con gái tên là Ai và Le.
Người chồng yêu người vợ lẽ, còn nhạt tình với người vợ cả. Một hôm người chồng đi đánh cá cùng với người vợ cả. Nhưng kéo lưới mãi mới được một con cá vàng, ông ta cho rằng do người vợ cả xấu vía nên mới như vậy. Hắn ta vừa văng tục vừa vứt con cá đi. Người vợ xin lần sau nếu được cá thì đừng vứt đi như vậy. Kéo lưới mấy lần, lần nào cũng con cá đó và lần nào chồng cũng vứt đi. Người vợ nói: “ Đấy, cá muốn đến với chúng ta. Chúng ta nghèo quá, không có gì làm quà cho con gái. Anh hãy giữ lại cho con”. Người chồng đang bực, thấy vợ kèo nhèo, giơ mái chéo định đánh. Người vợ né trành, lùi ra sau, ngã xuống nước chết đuối. Người chồng bỏ về nhà.
U’ay không thấy mẹ về thì hỏi cha.Cha không nói thẳng mà bảo: “Mẹ mày đi đến lâu đài nổi lênh đênh. Cứ đợi ba ngày thì sẽ thấy về, mẹ mày từ lâu đài nổi trở về. Trở về, mẹ mày đang ngủ say”. U’ay hiểu rằng mẹ mình đã bị chết đuối. Cô khóc lóc và bị cha và dì ghẻ đánh đập thậm tệ. Dì ghẻ còn phao tin là mẹ cô đi theo trai.
U’ay phải làm mọi công việc nặng nhọc trong nhà, lúc rảnh rỗi cô thường ra bờ sông ngóng trông. Một hôm, ở bờ sông, cô khóc gọi mẹ thì thấy có một con cá vàng nhỏ bơi lại gần và nhận là mẹ của cô. U’ay vớt cá đem về nuôi trong một cái giếng nhỏ.
Nhưng con Ai phát hiện ra việc U’ay nuôi cá bèn đi mách mẹ. Mụ dì ghẻ bèn sai U’ay đi chăn bò đồng xa rồi thừa dịp ở nhà bắt cá ăn, vứt xương cho chó mèo, còn chỗ thừa thì vứt xuống sông. Nhưng có một cái vảy còn sót lại. Có con vịt trong đàn vịt mà U’ay chăn đã đem cất cái vảy cá ấy cho cô. U’ay về nhà không thấy cá, hỏi vịt biết đầu đuôi sự việc. Vịt cho cô cái vảy cá. Cô bèn đem vảy cá chôn ở khu rừng và hàng ngày chăn súc vật tại đó. Ở chỗ chôn đó lại mọc lên hai cây ma khua.
Hai đứa con mụ dì ghẻ rình biết việc đó, lại mạnh mẹ. Mụ dì ghẻ bèn nhổ hai cây ma khua, ăn quả, vứt cành và rễ xuống sông. Con vịt lại nhặt được một hột ma khua cho U’ay. Cô bé đem chôn hạt ma khua ở rừng sâu. Từ chỗ đó lại mọc lên hai cây bồ đề rất lớn, một cây lá vàng và một cây lá bạc.
Vua đi săn thấy hai cây bồ đề mọc ở nơi hẻo lánh, lấy làm lạ và cho tìm xem ai trồng nên cây quý như vậy. Sau cùng khi biết là do U’ay trồng, U’ay được gặp vua và lấy vua.
Vua định mang hai cây bồ đề để về trồng ở vườn ngự uyển U’ay cũng nhổ cả hai cây bồ đề để về trồng ở vườn ngự uyển.
Mụ dì ghẻ muốn giết hại U’ay, lấy cớ cha cô ốm, mời cô về. U’ay về nhà, bị mụ đánh lừa, thụt sàn gỗ, rơi xuống nồi nước sôi dặt ở dưới gầm sàn. U’ay chết, con Ai mặc quần áo của cô rồi vào hoàng cung để tranh ngôi hoàng hậu. Sợ vua phát hiện ra sự giả mạo, nó giả vờ ốm, ở tịt trong buồng kín. Nó lại thoa một thứ sáp ma lên môi để mê hoặc nhà vua.
Từ khi U’ay chết, các cây bồ đề héo hon dần. U’ay chết biến thành chim chào mào. Chim đến hót cạnh tai vua rằng: “Sao vua lại để cây bồ đề chết, vua không biết sao ?”. Vua lấy làm lạ ghé hỏi. Chim, tức U’ay hóa thân, đã kể hết mọi sự việc. Vua làm lồng vàng cho chim ở.
Có tin đồn bạch tượng xuất hiện, vua đem quân di săn. Nhân cơ hội đó, Ai bắt chim về làm thịt. Khi bị vặt lông, chim giả vờ chết rồi thừa lúc Ai vô ý đã lủi được vào lỗ chuột. Chuột cứu chim, đưa chim ra khỏi hoàng cung thì chim đang đi lại găp rắn. Rắn đinh ăn thịt chim. Chim chạy thoát vào một nhà pháp sư.
Pháp sư để chim gần lửa và hoá phép cho chim trở lại thành người. Pháp sư lại cho một đứa trẻ về làm bạn với U’ay. Nàng kể rõ mọi sự tình cho đứa trẻ biết. Đứa trẻ lớn lên. Nó về kinh đô để xem cây bồ đề kỳ lạ.
Tin đồn về đứa kỳ đồng đẹp đẽ lọt đến tai vua. Vua sai gọi nó đến. Đứa trẻ xin phép được xem hai cây bồ đề. Vua thấy làm lạ, lại thấy ở cổ nó có một tràng hoa ghi chép việc vua đi săn, tội ác của Ai, việc chim bỏ trốn, việc chim trở lại làm người và sống với pháp sư…Vua hỏi chuyện đó, biết rõ sự tình, bèn cho đi đón U’ay về.
Vua kết tội Ai và người đầu bếp, bắt uống thuốc độc. U’ay xin tha cho Ai nhưng nó đã uống thuốc độc chết. Vua sai làm thịt Ai cho cha mẹ nó ăn. Séthi và Kanithi ăn phải thịt Ai, sợ quá chạy vào rừng.
Vua sai mời Pach Cheka Buddha để đến hỏi tại sao U’ay cứ phải khổ mãi như vậy. Pach Cheka Buddha kể rằng: “Kiếp trước, Ka – ni – tha (mẹ của U’ay) đã làm cho một con gà con phải lìa mẹ nó (Ka – ni – tha đã mổ gà mẹ làm thịt cúng thần, đem gà con cho con mình và do đó gà con ngã vào nồi nước sôi mà chết). Vì thế đến kiếp sau Ka – ni- tha đã phải lìa bỏ con mình. Kiếp trước, U’ay vốn là chim kền kền và khi đó Ai vốn là con gà con. Chim kền kền đã bắt gà con định ăn thịt nhưng lại để gà con chạy thoát, vì vậy đến kiếp này Ai định giết U’ay, nhưng U’ay đã chạy thoát. Kiếp trước, Séthi là con vẹt hay nói và Kanitha là con mèo. Vẹt được chủ yêu, Mèo ghen tức, rình lúc chủ đi vắng vồ vẹt và giết chết. Vì vậy kiếp này, để báo lại, Séthi đã giết chết Kanitha. Trên trần thế này, sự việc cứ nhắc đi nhắc lại mãi cho đến khi ta thôi không đem điều ác để báo lại điều ác; và như vậy thì mới thoát khỏi kiếp luân hồi, lên cõi vô sinh cực lạc”
Vua nghe nói, tha tội cho Sethi và Kanitha, đón họ về để phụng dưỡng.
Đinh Gia Khánh (2007), Đinh Gia Khánh tuyển tập, tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội.
Tổng hợp: Ngọc Linh
Theo Phật Pháp Ứng Dụng