Người ta cố ý tặng mình 
Hoặc là vô ý trao lời chẳng hay
Ta không ngậm đắng nuốt cay
Lấy đâu bùi ngọt đủ đầy nuôi tâm
Chớ nên buồn, chớ nổi sân
Biết đâu là quả gieo nhân thửa nào?
Không hái trước cũng gặt sau
Hãy vui nhận chịu cớ sao ngậm ngùi
Ta có nghĩ, có xét suy
Những khi đảnh lễ dưới toà từ bi?
Cũng vì thương chúng ngu si
Địa ngục bao kiếp chẳng vì… thở than
Mình chẳng làm lại nguyện mang
Còn ta gây tội trách than nỗi gì?    

Thích Tịnh Liên