Sẽ chẳng bao giờ nguôi khát khao
Nếu lòng ta mãi cứ lao xao…
Đi tìm nước biển hòng vơi khát
Hạnh phúc đã ngầm ôm đớn đau!

Sẽ chẳng khi nào thỏa ước mong
Bao người đã đến trở về không.
Hoa đời vui ngắm từ nguyên vẹn
Vội ngắt làm tay nhỏ máu hồng.

Ta mãi trông đồi kia cỏ xanh
Ngựa lòng chưa mỏi vó phi nhanh,
Tà dương vội khuất trên đầu núi
Mộng ước đầy vơi cũng đoạn đành..

– Khi dừng chân lại, thôi tìm kiếm
Chợt thấy hoa cười trên lối đi.
Khi nỗi khát khao.. vừa tắt lịm
Cõi lòng tươi nở đóa lưu ly.

Sẽ thật bình yên khi nhận ra
Suối nguồn phúc lạc vốn trong ta.
Những ” viên ngọc nước ” hoài tan vỡ…
Hạnh phúc trần… mang mang xót xa.

Như người lưu lạc kiếp tha phương
Diễm phúc một ngày quy cố hương.
Tử sinh trầm thống… thôi hò hẹn
Đời vui bên khúc nhạc Chân thường…