Thấy tham lam và keo kiệt là nhân đau khổ, Bồ Tát tu bố thí để tiêu diệt nên nói bố thí độ san tham. Thấy buông lung ngạo mạn là nhân phá hoại đức hạnh, Bồ Tát tu trì giới để khử dẹp, nên nói trì giới độ phá giới.

Thấy nóng giận là nhân gây nhiều tội lỗi nên Bồ Tát tu hạnh nhẫn nhục để dẹp, nên nói nhẫn nhục độ sân hận. Thấy lười biếng bê tha là nhân hư thân mất công đức, Bồ Tát tu tinh tấn để đánh đuổi, nên nói tinh tấn độ giải đãi.

Thấy tâm tán loạn là nhân điên đảo tối tăm, Bồ Tát tu thiền định để thu nhiếp, nên nói thiền định độ tán loạn.

Thấy ngu si là nhân trầm luân sanh tử, Bồ Tát tu trí tuệ để chiếu phá, nên nói trí tuệ độ ngu si. Chúng sanh là những con người mê muội, một bề sợ khổ mà không biết nguyên nhân.

Thấy cái gì khổ đau đến là kinh hoàng khiếp sợ van xin cầu cứu, mà không biết cái khổ ấy xuất phát từ nguyên nhân nào. Khi cái khổ qua rồi, thì bình thản như thường không biết gì tu sửa.

Trích trong bài giảng: Quán Sâu Nghiệp Duyên Của Chúng Sinh Thời Covid-19