Nghiệp xấu được ví như muối và nghiệp thiện được ví như nước. Nếu muốn nước muối không quá mặn thì phải thêm thật nhiều nước. Nghĩa là chúng ta phải chăm làm việc thiện và tránh những việc ác dù là nhỏ nhất thì “lượng muối” mới không đủ sức làm cho nước thêm mặn. Các bậc Tổ từng dạy cho chúng ta lúc hạnh phúc phải dè chừng lúc khổ đau, lúc giàu sang phải nhìn lại một ngày nào đó chúng ta hèn kém. Trọn một cuộc đời làm điều lành, điều lành còn chưa đủ. Một ngày làm ác, ác tự có thừa. Vì vậy, làm phước không bao giờ thừa trong cuộc đời của chúng ta.

Trích trong bài giảng: Mưu Sự Tại Nhân Thành Sự Tại Thiên 

Bài liên quan