Xưa nay, mọi chuyện trên đời vốn có an bài. Có sống đủ lâu, nhìn đủ thấu mới thấy nhân sinh vốn là một bể sầu khổ, tất thảy đều do tự tay con người tạo nên.. Làm một việc ác, sẽ lan nhanh hơn cả sóng biển. Cuối cùng vùi dập chính mình. Làm một việc thiện, có không để tâm thì quả thiện lành cũng sẽ đến. Giống như bạn gieo một hạt táo. Ắt sẽ mọc lên một cây táo, chứ không thể là một cây ớt được.

Tất nhiên, nhân duyên nhân quả không chỉ đơn thuần như thế. Nhưng nó hoạt động tương tự. Bạn dùng cả đời quan sát, sẽ nhận ra. Nhưng đừng để đến khi quá muộn, mới nhận ra lợi người là lợi mình, hại người hại vật là hại chính mình. Đời người có tranh đoạt nhiều. Thoắt cái chỉ còn nấm mồ xanh chờ đợi. Vậy mà thế nhân, người tỉnh ít như sao buổi sớm, kẻ mê lại như lá mùa thu. Nhiều không kể siết…

Có những người mưu tính cả đời cho kết cục của chính mình. Lại chẳng hay trên con đường mưu tính đó vô tình buộc mình càng chặt thêm vào cái vòng luân hồi không có điểm dừng.

Những người còn tham đắm, còn tin rằng hại người có thể lợi mình, sớm muộn rồi cũng nhận ra. Trên con đường hại người, càng đi càng nguy hiểm, càng đi càng lo sợ, đau khổ. Cuối cùng nhìn lại, mới thấy trên tay mình chẳng còn lại gì. Đến lúc nhắm mắt, mới thấy mình chẳng thể mang theo những gì toan tính để có được. Mà chỉ có nhân quả nghiệp báo theo mình hoài…

(st)

Đời là bể khổ
5 (100%) 2 vote[s]