Trên những chặng đường dài của cuộc đời. Chắc chắn có lúc bạn cảm thấy, như lạc vào một biển sương mù. Nhìn đâu cũng không thấy bờ. Đi đâu cũng chỉ thấy hư không.

Đứng giữa thế cuộc đó, đừng nóng vội phán xét. Cũng chưa cần nhất định phải tìm đường ra.

Đi đâu cũng là đường, quan trọng là bước tiếp. Nếu đã làm hết sức mình, thì cũng cần để một khoảng lặng. Xem thế sự tột cùng sẽ là gì. Bạn sẽ thấu hiểu cuộc đời hơn.

Năm tháng còn dài. Một thứ không thể là mãi mãi. Nên bạn cũng đừng vội lo lắng không đâu.

Đường bạn cần đi bạn cứ đi. Việc bạn cần làm bạn cứ làm. Mọi thứ xung quanh, có biến đổi vạn trượng đến thế nào.

Thực ra đều là phù sinh, chẳng có gì ảnh hưởng đến bạn nhiều. Đừng có tự mình hù mình nhiều quá.


(st)