Bài thuyết pháp “Khi Mất Nhau” được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Minh Trang (Hàn Quốc) vào tháng 04/2016
Hầu hết mỗi con người chúng ta đều có tâm lý không trân trọng những gì đang có. Có khi nào bạn quá tự tin về tình cảm người ấy dành cho mình mà không hề biết những hờn trách, sự thờ ơ có thể đẩy người đó đi xa.
Tự hỏi hạnh phúc là gì? Đơn giản, đó chỉ là cảm giác mà chúng ta đạt được sự mong muốn của mình. Nhưng, quan trọng là hạnh phúc ấy được bao lâu. Tại sao hạnh phúc chưa tròn đã vội vã đi xa?
Hãy sống hết ân tình, đã yêu và làm tất cả với tình yêu nhưng nếu không được trân trọng, bị chà đạp, xúc phạm tình cảm đấy, hãy buồn, buồn một khoảng thời gian ngắn thôi. Chúng ta đã cố gắng vì tình yêu chỉ là họ không xứng đáng với tình yêu ấy – hãy dừng lại và buông tay.
Ai cũng hiểu, nhưng mấy ai có thể làm được.!
Phải quán vô thường, quán nhân duyên. Phải hiểu được cuộc đời, những gì thay đổi đã thay đổi rồi, những gì diễn ra đã diễn ra hết rồi, cho nên không tiếc nuối những gì đã làm, không hận thù với những gì người khác đã làm. Trái tim tổn thương bấy nhiêu đã đủ, không nên làm nó thêm áp lực và bị tổn thương thêm nữa. Đó là Chánh Tinh Duyên.
Đôi khi bản thân mình không cưỡng lại được những cung bậc rung cảm của trái tim, nhưng phải cố gắng phải biết được mục đích hạnh phúc của mình, chứ không phải chấp niệm theo những hạnh phúc – cảm xúc nhất thời, đó chỉ là thoáng qua, rồi tất cả sẽ phôi pha theo năm tháng mà thôi.
Tình yêu mình dành cho người đã hết, không có nghĩa tình yêu trong mình đã chết. Hãy mở trái tim, yêu thương một cách cao thượng, không chấp ngã, tha thứ và bao dung đó chính là yêu thương theo tinh thần tuệ giác và từ bi của Đạo Phật.
Đời người có những lần dại chúng ta mới nên khôn; những lầm thất bại chúng ta mới trưởng thành; có những lần trái tim rướm máu thì chúng ta mới có những bước chân tĩnh lặng và bình yên suốt đời.
Hãy đắp xây hạnh phúc dựa trên nền tảng của người tu tập chánh điện, trái tim chân thành bằng ý niệm hỷ xả, chúng ta sẽ làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc với những giản đơn mà chúng ta đang có.
Giữa dòng đời đổi thay, ngày nào có nhau hãy cho nhau thật nhiều, mai này mất nhau sớt chia chẳng được đâu.