Khi sắp lâm chung, Alexander Đại Đế triệu tập các cận thần đến để truyền đạt ba ý nguyện cuối đời của mình.
Đó là:

1. Quan tài phải được chính các vị ngự y giỏi nhất khiêng đi.
2. Tất cả các báu vật của Ngài phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của Ngài.
3. Đôi bàn tay của Ngài phải được để lắc lư, đong đưa trên không, thò ra khỏi quan tài để cho mọi người đều thấy.

THICHPHUOCTIEN-cat-bui

Một vị cận thần rất đổi ngạc nhiên về những điều yêu cầu kỳ lạ này nên đã hỏi hoàng đế Alexander lý do tại sao lại muốn như thế.

Alexander đã giải thích như sau:
– Ta muốn chính các vị ngự y giỏi nhất phải khiêng quan tài của ta để cho mọi người thấy rằng, một khi phải đối mặt với cái chết, thì chính những người tài giỏi nhất cũng không có tài nào để cứu chữa.

– Ta muốn châu báu của ta được vung vãi trên mặt đất để cho mọi người thấy rằng của cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian này, sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này khi ta nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời.

– Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trên không, để cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và khi rời khỏi thế giới này, chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng.

(st)