Bài giảng Vì Sao Tôi Đau Khổ do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Kỳ Viên (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) ngày 20/08/2011 (21/07/Tân Mão)

Tất cả ai trong chúng ta cũng từng đau khổ, tuy nhiên ít hay nhiều vượt qua được hay không và như thế nào là tùy mỗi người. Có những người chấp nhận sống cả đời với niềm đau ấy, để rồi nó giằng xé tâm hồn từng ngày. Cốt lõi là phải tìm ra nguyên nhân và khắc phục nó.

Bài giảng thầy Thích Phước Tiến – Vì Sao Tôi Đau Khổ

Download MP3

Người ta sống trên đời thường không vui vì nhiều lý do. Nhưng chủ yếu nhất là ba nguyên nhân sau:

– Thứ nhất: Quen phóng đại hạnh phúc của người khác.

– Thứ hai: Quen phóng đại nỗi khổ của bản thân mình.

– Thứ ba: Quen mang nỗi khổ của bản thân mình ra so sánh với nỗi khổ của những người khác, đem khuyết điểm của mình ra so sánh với ưu điểm của người khác.

Phóng đại hạnh phúc của người khác thì sẽ luôn thấy mình thiếu thốn, bất hạnh, rồi từ đó sinh tự ti, hoặc ghen tỵ, bất mãn, đồng thời khởi sinh tâm tham muốn chiếm đoạt.

Phóng đại nỗi khổ của bản thân mình thì khiến mình chìm đắm trong đau khổ, trầm cảm và bi quan với cuộc đời mà mất hết động lực vươn lên. Mà sự thật thì đa phần nỗi khổ ấy là không có thực, do chúng ta tưởng tượng thêm mà thành nặng nề. Nỗi khổ thực tế chỉ là 10%, người có suy nghĩ đúng đắn có thể biến nó trở thành 0%, còn người quen phóng đại nỗi khổ của bản thân có thể cộng thêm vào nó 90% nữa.

So sánh luôn luôn là khập khiễng và vô ích, nhất là khi so sánh mình với người, chỉ có hại mà chẳng có lợi chút nào. Khi so sánh thấy mình hơn người thì sinh tâm kiêu ngạo, khi thấy mình kém người thì tự ti, bất mãn.

Tất cả những nguyên nhân trên đều xuất phát từ sự ôm đồm của chính bản thân, hay nói cách khác là thái độ không bằng lòng với bản thân mình, cái gì cũng muốn được, muốn hơn mà không chịu “buông”.

Sống trên đời, làm người không nên quá khắt khe, làm việc không cần quá cầu hoàn mỹ, niềm vui không thể hưởng hết, đối nhân xử thế nên hiểu được có chừng có mực, khoan dung đối với người khác chính là cho bản thân mình một phần linh động, một đường lui.

Sống an vui là sống biết đủ, sống tri ân cuộc đời đã cho mình cơ hội được sống làm người, được học hỏi và rèn luyện bản thân mình ngày một hướng thượng, thanh cao. Người sống có ý nghĩa, từng ngày trôi qua không uổng phí, không hối tiếc mới là người sống hạnh phúc, không uổng phí kiếp sống làm người…”

-st-


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Vì Sao Tôi Đau Khổ – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote