Chớp mắt một cái
Đã thành dâu bể
Còn trách nhau chi
Những nẻo đi về
Thế nên muôn sự
Thương được thì thương
Ngoài hiên chiếc lá
Vừa nhẹ nhàng buông

Trích trong bài giảng: Trò Đùa Của Thần Chết