Hãy yêu thương khi còn có thể
Khi ở bên cạnh nhau, chúng ta quên nói những lời yêu thương, quên đi sự trân trọng, để rồi khi mất đi, mới chợt nhận ra, những thứ mình từng coi là tầm thường lại ý nghĩa vô cùng. Lúc ấy hối hận, muốn sửa chữa, lại chẳng thể được nữa. Mọi chuyện cũng chỉ còn là hai chữ “giá như”. Hãy yêu thương nhau khi còn có thể, bởi chẳng ai biết ngày mai rồi sẽ ra sao?
Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngu (Câu 64)
Câu 64: Người ngu suốt đời gần gũi người trí, vẫn chẳng hiểu gì Chánh pháp, ví như cái muỗng múc thuốc thang luôn mà chẳng bao...
Cha mẹ và con cái
Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Lúc bấy giờ Singàkala (Thi Ca La Việt), con của gia chủ, dậy sớm, ra khỏi thành đảnh...
Chia sẻ nhỏ giúp những người cai nghiện
Nghiện ma túy được xem là một sự rối loạn phức tạp và biểu hiện rõ qua việc thôi thúc người nghiện tìm kiếm và sử dụng ma túy. Người nghiện ma túy thường có cảm giác thèm muốn ma túy không thể nào cưỡng lại được. Sự thèm muốn đó xâm chiếm hết cả tâm trí, khiến cho họ phải tìm mọi cách để thỏa mãn, dù cho người bệnh biết rõ những hậu quả nguy hại đối với bản thân và những người xung quanh.
Vong linh đang thờ nơi này, có được đem thờ nơi khác không?
Vong linh đang thờ nơi này, có được đem thờ nơi khác không? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ dưới đây.
Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngu (Câu 63)
Câu 63. Ngu mà tự biết ngu tức là có trí, ngu mà tự xưng rằng trí, chính đó mới thật là ngu.
Lược giảng
Pháp cú trên, để...
Bao la tình mẹ
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, gọi các Tỷ kheo:
Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn ? Sữa mẹ...
Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngu (Câu 62)
Câu 62: “Đây là con ta; đây là tài sản ta”: Kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chẳng biết chính ta còn không thiệt...
Ơn nghĩa sinh thành
Người ơi! Làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân.
Vì đâu anh nên người tài ba? Hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta?
Hãy “trả lại” tuổi thơ cho con trẻ
Sự vô tâm tưởng như vô hại của người lớn, vô hình trung lại càng tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ chìm trong “thế giới ảo” trên những chiếc smartphone và đang ngày càng mất dần đi tuổi thơ..
Những hối hận muộn màng
Cuộc sống hiện đại, gấp gáp cuốn con người trôi đi bởi những thú vui bên ngoài xã hội mà quên đi những giây phút ấm áp cùng gia đình, những bữa cơm rộn vang tiếng cười.. Khi cuộc sống khiến con người thay đổi, không phải lúc nào ta cũng kịp nhận ra để quay về bên những yêu thương đã dần đánh mất. Dường như chỉ đến khi con người gục ngã, khi không còn ai bên cạnh mình, người ta mới tìm về nơi trú ẩn cuối cùng, nơi luôn sẵn sàng rộng mở những vòng tay đón ta trở về, nơi đó mang tên “gia đình”.
Cốt tủy của sự yêu thương
Khoảng cách giữa người với người là dần xa nếu thiếu chút lắng nghe để hiểu, nhìn lại để yêu thương... Hãy sống với trái tim của yêu thương và sự quan tâm, bạn sẽ luôn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc.
Thấy được gì từ những đứa con hư?
Thông thường bậc làm cha, làm mẹ nào cũng dành hết tình thương yêu cho con cái và mong muốn chúng trưởng thành nên người, sống hạnh phúc, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Có người còn ước mơ cao hơn là mong muốn con cái sẽ trở thành niềm tự hào của bản thân cha mẹ cũng như gia đình, dòng tộc.
Khi cha mẹ già nua
Thời gian chẳng đợi một ai, nó đi, đi mãi chẳng bao giờ dừng lại! Con cái ngày một trưởng thành, cha mẹ lại một ngày già đi. Ước sao cho sự trưởng thành của bạn và tôi có thể nhanh hơn sự già nua của cha mẹ, để chúng ta có đủ năng lực và thời gian chăm sóc cho họ, trở thành chỗ dựa vững chắc cho họ.
Giật mình nhận ra mình đã yêu thương con sai cách
Nhiều ông bố bà mẹ hay than vãn sao con mình ít trò chuyện với bố mẹ. Nhiều người tự hỏi sao con trẻ thờ ơ, lạnh lùng khi mình ốm đau. Nhiều người giật mình bắt gặp con “lột xác” trên mạng xã hội theo hướng tiêu cực. Và có cả những người bàng hoàng, ân hận muộn màng khi con rơi vào trầm cảm, tìm con đường giải thoát tiêu cực…
Mở rộng không gian tâm hồn
Một số người - thường là khá đông - nhận thức rằng tài sản vật chất là điều kiện quyết định để có được hạnh phúc. Vì thế, theo họ thì phương pháp để có hạnh phúc là phải làm ra và tích lũy ngày càng nhiều tài sản, của cải. Thật ra, trở nên giàu có là điều có thể làm được, nhưng liệu kết quả rồi có đúng như ta mong muốn hay không? Liệu sau khi có được thật nhiều tài sản tích lũy rồi, ta có thực sự sẽ có một đời sống an vui hạnh phúc hay chăng?