Tinh Thần và Mục Tiêu Giáo Dục Giới Luật Phật Giáo
Tinh Thần và Mục Tiêu Giáo Dục Giới Luật Phật Giáo
HT.Thích Khế Chơn
I. Tinh thần và mục tiêu giáo dục giới luật Phật giáo
Cách đây hơn 2.550 năm, khi...
Khi chết mang theo được gì?
Con người sống ở thế gian này, nhiều lắm cũng chỉ là mấy mươi năm, đau khổ, truy cầu rốt cuộc có thể lưu lại điều gì? Danh lợi cũng là thoảng qua như mây khói, sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi. Sao không tùy duyên đối diện, sống cuộc đời nước chảy mây trôi?
Si mê – giác ngộ
Người mê thì cứ lo sống chết. Người trí thấu suốt tất cả pháp tánh không nên thảnh thơi, không lo sợ chi hết. Bởi vậy người giác thấy rõ được lẽ thật nên bớt khổ. Người mê không thấy được lẽ thật nên khổ suốt đời.
Thương còn không hết…, ghét nhau chi!
Trong cuộc đời này, chúng ta chỉ là khách trọ trần gian, những lữ khách qua đường của tháng năm, đến với hai bàn tay trắng, ra đi lại trắng hai tay. Có lẽ điều duy nhất chúng ta còn mang theo được khi rời bước khỏi chốn nhân gian này là những nghiệp và nhân duyên mà ta đã tạo. Có duyên gặp gỡ thì nên trân quý, nếu phải chia ly thì xin cứ mỉm cười mà quay gót bước đi. Đời người mấy chục năm, hà tất phải gò bó bản thân mình một cách miễn cưỡng.
Quan điểm của Đạo Phật về sát sanh và chiến tranh
Tình thương và tôn trọng mọi sự sống
là điều Đức Phật luôn đề cao
Chiến tranh đi liền với sát sanh. Chiến tranh đồng nghĩa với tội ác. Sát sanh là nhân, chiến tranh là quả và ngược lại. Hai yếu...
Lễ nghĩa không sinh ra từ phú quý
Có câu “Phú quý sinh lễ nghĩa”. Theo bạn, lễ nghĩa của con người, cách đối đãi giữa người với người trong gia đình và xã hội có phụ thuộc vào sự có mặt của vật chất không?
Cái khó là nấc thang cho bậc anh tài
Muốn có được thành tích tốt thì nhất định phải trải qua nỗ lực. Đời này không có gì là cho không cả. Sự thành đạt, tình yêu, hạnh phúc, bình an hay của cải, sức khỏe... Dù là con đường dẫn đến thành tựu nào thì cũng sẽ tràn ngập những khúc khuỷu, gian nan.
Đừng để trong tâm những đau khổ
Đời người ngắn ngủi vô thường, đừng giữ trong lòng những khổ đau. Bạn phiền muộn, là bởi vì chính mình không đủ rộng rãi. Bạn lo nghĩ, là bởi vì chính mình không đủ thong dong. Bạn đau khổ, là bởi vì chính mình không đủ kiên cường. Bạn rầu rĩ, là bởi vì chính mình không đủ ánh dương. Bạn ghen ghét, là bởi vì chính mình không đủ ưu tú…
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con
Lúc nhỏ, chúng ta cứ nghĩ bố mẹ là siêu nhân. Bởi vì Người luôn xuất hiện bên ta mỗi khi vấp ngã. Người mà chỉ cần chúng ta dựa vào, nơi đó như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua sóng gió.
Lớn lên mới biết, hóa ra bố mẹ cũng chỉ là người bình thường như bao người khác. Bố mẹ không biết bay, cũng chẳng biết làm phép, và rồi cũng sẽ già đi theo thời gian.
Làm con bất hiếu
Người xưa có câu: “Trong nhà có người già như một báu vật”, được phụng dưỡng cha mẹ già chính là một phước phận lớn của những người con. Vậy mà, có những người con lại xem điều ấy như là gánh nặng mà từ đó phước phận cũng tiêu tan, họa theo đấy cũng kéo tới.
Người cư sĩ
Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, trong khu vườn cây bàng. Rồi Mahànàma đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn:
Cho đến thế nào, bạch Thế Tôn,...
Bố thí thanh tịnh
Một thời, Thế Tôn trú ở Kasambi, Ngài cho gọi các Tỳ kheo:
Này các Tỷ kheo, có bốn thanh tịnh thí vật này. Thế nào là bốn ?
Có bố...
Tổn phước – mất phước
Sinh ra trong cuộc đời, phước báu của mội người dày mỏng khác nhau tùy vào từng hành động chúng ta đã gieo từ 1 đến nhiều đời. Phật tử chúng ta cần hiểu rất rõ, phước báu có tác động đến hạnh phúc, khổ vui và chi phối rất lớn đến đời sống của chúng ta.
Rùa và dã can
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Ngài cho gọi các Tỷ kheo:
Này các Tỷ kheo, thưở xưa có một con rùa, vào một buổi chiều đang đi kiếm mồi...
Người mù và người què
Có một người bị mù và một người bị què chân sống chung với nhau trong một gia đình, trong đó có vài người khác cùng chung...
Dễ thay thấy lỗi người
Dễ thay thấy lỗi ngườiLỗi mình biết mới khóLỗi người, ta phanh tìmNhư tìm thóc trong gạoCòn lỗi mình che đậyNhư kẻ gian giấu bài.
Bình luận kệ...
















