Chúng sanh bỏ mất cái tâm của mình, để cho nó chạy theo các dục để rồi khổ đau kéo dài vô tận. Tâm luôn là đối tượng của các dục. Vậy nên, lơi lỏng là nó sẽ chạy theo trần cảnh bên ngoài, quay cuồng với dục vọng, để nhận về một kết cuộc đau thương não nề. Tâm an thì vạn sự an. Vậy tâm buông lung làm sao ta an được? Hãy nhớ lời Phật dạy phòng hộ tâm, đừng theo đuổi dục trần, vì tất cả những thứ đó chỉ là ảo hóa, có đó rồi mất đó, vui đó rồi khổ đó. Bởi vì bản chất của các dục là vui ít khổ nhiều, ngọt ít đắng nhiều. Dùng chánh niệm làm ngọn đuốc, soi sáng cho tâm đi đúng hướng.

Trích trong bài giảng: Để Tâm Hết Mỏi Mệt