Rắn Trả Ơn
Lúc đức Phật Thích Ca còn ở Nhân địa tu Bồ Tát đạo, Ngài đã từng sinh ra làm một vị đại phú ông rất giàu có. Cây gỗ trong rừng và...
Bao nhiêu?
Bao nhiêu mưa nắng, đổi thayĐể lòng vẫn cứ đong đầy yêu thương.Bao nhiêu sớm nắng chiều sươngTheo đời cơm áo.. mà thương Mẹ già..
Bao nhiêu là bóng chiều tàĐể ân cần...
Bản Di Chúc Cuối Đời
Có một cụ ông, dùng rất nhiều tiền tiết kiệm của mình để sưu tầm đồ cổ. Vợ của ông qua đời sớm, để lại cho ông 3 đứa con, nhưng con...
Cóc và rắn
Xưa, có hai vị sư cùng ở chung tại một thâm sơn cùng cốc nọ. Một vị siêng năng tu tập tọa thiền ngồi hoài không nằm…trong khi vị kia thì cứ...
Có bao giờ em hỏi
Khi nhìn lên đầu Cha
Có bao giờ em hỏi
Sao tóc Cha trắng hếu
Khi nhìn vào mắt Mẹ
Có bao giờ em hỏi
Sao mắt Mẹ quá sâu
Qua bao sông, em biết mấy cây cầu
Qua bao đường,...
Cầu được ước thấy
Xưa, có một chúng sanh đang chịu quả khổ ở địa ngục. Trong cơn đau tận mạng y niệm Phật luôn miệng, van: "Xin Ngài cứu con thoát khỏi cái chảo dầu...
Dưới Chân Từ Phụ
Con đã về đây với Thế Tôn
Buồn, vui xen lẫn ở trong hồn
Như từ lâu lắm không về gặp
Giây phút làm sao… vơi ý, ngôn!…
Du tử xa nhà bỗng nhớ quê
Nhân duyên đưa đẩy...
Người hóa xà niêng
Thuở xưa có một chàng trai dũng cảm, sống tại một bản làng hiền hòa…Tuy mới lớn lên nhưng đã từ lâu chàng là chỗ nương tựa của cha mẹ, các em...
Tìm đường thoát tục
Nhất điểm sương tàn bóng xế qua
Tu hành mau kíp trở về già
Công danh cái thế sanh tâm mị
Phú quý kinh nhân dục tánh tà
Vạn tử thiên sanh trầm địa ngục
Nhất đao lưỡng đoạn...
Người gõ đầu lâu
Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến Tôn giả Vangìsa.Thuở ấy, tại thành Vương Xá có một người Bà-la-môn tên Vangìsa, có...
Sống như ngày mai chết
Sống chết kề nhau trong tóc tơCó nhiều kiếp sống vẫn nằm mơ.Chỉ đang tồn tại bằng hơi thởRồi chết đi như chưa sống bao giờ..
Có kẻ chết đi vẫn sống hoàiTrong...
Góp nhặt cát đá
Đá phơi mưa nắng nhẵn mònLao nhao sỏi cuội bóng tròn suối reoTheo dòng tùy thuận bước theoLời thiền ve vuốt rong bèo nổi trôiMênh mang sương gió tơi bờiĐá lăn, cát...
Mong Đời An Lành
Xuân đi hạ tới thu vềĐông sang lạnh giá, tái tê lòng ngườiNhân sinh khó mà vẹn mườiVô thường đi đến, khóc cười chán chê.
Tháng bảy bầu trời nặng nềMưa ngâu bao...

























