1
2
3
4
5
6
7
8

Kinh Đại Tập Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Sở Vấn

Đường Bất Không dịch

Bản Việt dịch của Tuệ Khai

***

QUYỂN 1

Tôi nghe như vầy, một thuở đức Thế Tôn ở tại đạo tràng Bảo Trang Nghiêm trong cảnh giới Như Lai mà đạo tràng đều chính là sự gia trì của đức Như Lai, do sự tích tập tư lương phước đức rộng lớn và sự thành tựu của dòng đại hạnh…Đó chính là cung điện sở tại của các Bồ tát, chỗ diễn nói pháp thậm thâm vô biên, cũng chính là cảnh giới du hí thần thông vô ngại trí của đức Như Lai. Nơi có thể sinh ra niệm tuệ khéo léo rộng lớn, chỗ nhập vào sở hạnh của trí vô sở hữu mà tận đời vị lai khen ngợi công đức thù thắng không lường. Nơi đức Thế Tôn hiện chứng tất cả các pháp bình đẳng tự tại, khéo chuyển bánh xe pháp thanh tịnh vô thượng, khéo có thể điều phục các chúng đệ tử, khéo thông đạt niềm ưa thích trong lòng của tất cả loài hữu tình, khéo biết bờ kia của tất cả các căn, khéo đoạn dứt tất cả kết tập của phiền não, đối với các Phật sự đảm nhiệm, vận hành, thi tác không có ngưng nghỉ. Nơi đây đức Phật đã cùng tập hội với sáu trăm vạn chúng đại bí sô (Tỳ kheo). Những bí sô này đều chính là pháp vương tử của đức Như Lai. Lòng những vị ấy đã hoàn thiện tuệ giải thoát, hoàn thiện giải thoát, đã đoạn dứt sự trói buộc của tất cả phiền não. Những vị ấy giỏi nói tất cả pháp Phật thậm thâm, lại có thể thông đạt được pháp vô tướng. Những vị ấy đoan nghiêm thù thắng đầy đủ uy nghi, là chỗ đại phước điền tăng trưởng, giỏi trụ ở lời giáo lệnh của đức Như Lai.

Lại có chúng đại Bồ tát đến tập hội từ những cõi Phật. Số ấy nhiều không lường, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể thí dụ, chẳng thể ngôn thuyết. Những Bồ tát này ở trong khoảnh khắc sát na, đi qua vô biên thế giới chư Phật, cúng dường phụng sự tất cả các đức Như Lai, khuyến thỉnh nói pháp và nghe pháp chẳng chán, thường hằng thành thục tất cả loài hữu tình, phương tiện khéo léo có thể đến bờ kia thanh tịnh đệ nhất, trụ ở giải thoát vô ngại, siêu việt mọi thứ hí luận phân biệt, địa vị đều gần kề với trí Nhất thiết trí. Những vị ấy tên là: Điển Thiên Bồ tát, Chiến Thắng Bồ tát, Biến Chiếu Bồ tát, Dũng Kiện Bồ tát, Tồi Nghi Bồ tát, Phấn Tấn Bồ tát, Quan Sát Nhãn Bồ tát, Thường Thự Thủ Bồ tát cùng với những đại Bồ tát thượng thủ như vậy…

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn vì những đại Bồ tát, khi nói pháp thậm thâm Đại Tập Hội thì tất cả đại chúng ở tại hư không trụ ở Bảo Lâu các mà những lâu các này trang nghiêm thù thắng giống như trong thế giới Đại Trang Nghiêm, cõi của đức Phật Nhất Bảo Trang Nghiêm, lâu các mà các vị Bồ tát đã trụ không có khác vậy. Những đại chúng đó mỗi mỗi đều thấy nhau ngồi trong ấy. Tất cả sắc tượng của ba ngàn đại thiên thế giới này như núi Tô mê lô, núi Luân vi, núi Đại Luân vi, Chiêm Bộ Châu…tụ lạc, thành ấp, sông ngòi, suối nước, vũng ao, biển cả, rừng rú, cỏ cây, tất cả cung điện có trên đất cư trú…hết thẩy đều bị ẩn che biến mất. Trong khoảng không cư của cõi Dục, cõi Sắc cho đến cõi trời Hữu Đỉnh, cung điện chư thiên và các loài hữu tình, mọi loại hình sắc cũng đều biến mất giống như sau tai kiếp lửa cháy, đại địa cháy tan chỉ còn có hư không mà bên trong không một hình sắc để cho mắt thấy được. Tại đây cũng như trong ba ngàn đại thiên thế giới, không một sắc tướng mà mắt của các loài hữu tình nhìn thấy, chỉ trừ đạo tràng Bảo Trang Nghiêm này với Thanh văn, Bồ tát, các trời, rồng, Dược xoa, Càn thát bà…tất cả chúng hội có sắc tượng thì rõ ràng hiển hiện. Lại, tại đạo tràng này có tòa sư tử tự nhiên vọt ra, lượng ấy cao rộng hàng vạn dũ thiện na. Tòa sư tử này phát ra ánh sáng thanh tịnh soi khắp ba ngàn đại thiên thế giới, ánh che lòa mặt trời mặt trăng. Ánh sáng sở hữu của Đế Thích, Phạm Vương, Hộ Thế thiên vương đều biến mất. Khi đức Phật ngồi lên tòa ấy, các đại chúng thấy tướng thắng diệu lạ lùng này rồi thì nhảy nhót vui mừng, khen chưa từng có, nói với nhau rằng:

– Lâu các trang nghiêm thù thắng như vậy sai biệt khéo léo mà giả sử chúng ta sống lâu trọn cả kiếp, nói không thể hết!

Lúc bấy giờ, ngài Xá Lợi Tử thừa uy thần của đức Phật, từ lâu các báu đứng dậy trụ ở hư không, chỉnh lý y phục, trậc áo vai phải, hồ quì, chắp tay mà bạch đức Phật rằng:

– Thưa đức Thế Tôn! Đây là nhân duyên gì mà hiện trước điềm này, sở hữu sắc tượng ở ba ngàn đại thiên thế giới này đều ẩn che như đại hư không, chỉ có còn lại những lâu các bảo trang nghiêm hiển hiện tự nhiên?

Đức Phật nói rằng:

– Này Xá Lợi Tử! Ông nay có thấy những lâu các báu này không?

Đáp rằng:

– Con đã thấy!

Đức Phật dạy rằng:

– Này Xá Lợi Tử! Ông có thể ngợi khen hết những công đức của lâu các báu này không?

Ngài Xá Lợi Tử thưa rằng:

– Trọn đời con chẳng thể xưng tán hết công đức chân thật!

– Đúng vậy! Này Xá Lợi Tử! Có thế giới tên là Đại Trang Nghiêm. Trong thế giới đó có lâu các diệu bảo, tất cả chúng hội đều trụ ở hư không. Hôm nay các lâu các này hiện ra đúng như ở cõi đó.

Ngài Xá Lợi Tử bạch đức Phật rằng:

– Thưa đức Thế Tôn! Thế giới Đại Trang nghiêm đó nay trụ ở đâu vậy?

Đức Phật bảo rằng:

– Này Xá Lợi Tử! Về phương Đông, qua khỏi đây số cõi Phật nhiều như số vi trần của tám thế giới Phật, có thế giới tên là Đại Trang nghiêm, đức Phật hiệu là Nhất Bảo Trang Nghiêm Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hành Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, hiện tại hôm nay đang thuyết pháp. Này Xá Lợi Tử! Vì nhân duyên gì tên là Đại Trang Nghiêm? Trong thế giới đó đã có sự trang nghiêm thù thắng mà nếu ta trụ thế, dùng cả kiếp sống để nói chẳng thể hết. Vậy nên tên đó là Đại Trang Nghiêm. Là vì sao gọi là Nhất Bảo Trang Nghiêm? Đức Phật đó thường nói chỉ lấy tâm Đại Bồ đề mà làm báu ấy. Vậy nên tên là Nhất Bảo Trang Nghiêm. Khi đức Phật đó nói pháp thì cùng các vị Bồ tát lên tòa Sư tử và lâu các báu vọt lên tại hư không cao tám mươi câu chỉ cây Đa La. Ngài vì các Bồ tát giảng nói Hư Không Thanh Tịnh Pháp Ấn. Này thiện nam tử! Sao gọi tên là Hư Không Thanh Tịnh Pháp Ấn? Đó là tất cả pháp lìa tánh, không tính. Sao gọi là lìa tánh, không tánh? Là tất cả pháp không có gì biểu thị. Sao gọi là không biểu thị? Là tất cả pháp không quang hiển. Sao gọi là không quang hiển? Là tất cả pháp xa lìa duyên lự. Sao gọi là không duyên lự? Là tất cả pháp tướng tịch tịnh. Sao gọi là tướng tịch tịnh? Là tất cả pháp không hai tướng. Sao gọi là không hai tướng? Là tất cả pháp lìa xa biệt dị. Sao gọi là không biệt dị? Là tất cả pháp vào một đạo tướng. Sao gọi là nhất đạo tướng? Là tất cả pháp tướng tự tánh thanh tịnh. Sao gọi là tướng tự tánh thanh tịnh? Là tất cả pháp vượt qua ba đời. Sao gọi là vượt qua ba đời? Là tất cả pháp không chỗ nương. Sao gọi là không chỗ nương? Là tất cả pháp không ảnh tượng. Sao gọi là không ảnh tượng? Là tất cả pháp vượt qua cảnh giới. Sao gọi là qua các cảnh giới? Là tất cả pháp trong ngoài thanh tịnh. Sao gọi là trong ngoài thanh tịnh? Là tất cả pháp tính không tạp nhiễm. Sao gọi là không tạp nhiễm? Là tất cả pháp tính tịch tịnh. Sao gọi là tính tịch tịnh? Là tất cả pháp xa lìa tâm ý thức. Sao gọi là lìa tâm ý thức? Là tất cả pháp tướng xuất ly vốn chẳng sinh. Sao gọi là tướng xuất ly vốn chẳng sinh? Là tất cả pháp vô ngã nhiếp thọ. Sao gọi là vô ngã nhiếp thọ? Là tất cả pháp không chủ tể. Sao gọi là không chủ tể? Là tất cả pháp tính vô ngã. Sao gọi là tính vô ngã? Là tất cả pháp bản lai thanh tịnh. Sao gọi là bản lai thanh tịnh? Là tất cả pháp vốn không Niết bàn. Sao gọi là không Niết bàn? Là tất cả pháp tính như huyễn. Sao gọi là tính như huyễn? Là tất cả pháp không thật sự. Sao gọi là không thật sự? Là tất cả pháp không tướng tạo tác. Sao gọi là không tướng tạo tác? Là tất cả pháp xa lìa tướng thân tâm. Sao gọi là xa lìa tướng thân tâm? Là tất cả pháp lìa tướng không tướng. Sao gọi là lìa tướng không tướng? Là tất cả pháp tự tướng chẳng động. Sao gọi là tự tướng chẳng động? Là tất cả pháp không chỗ y chỉ. Sao gọi là không chỗ y chỉ? Là tất cả pháp không sở duyên. Sao gọi là không sở duyên? Là tất cả pháp xa lìa A Lại Gia (tàng thức). Này Xá Lợi Tử! Đức Như Lai Nhất Bảo Trang Nghiêm đó đã vì các Bồ tát giảng nói ba mươi hai Hư Không Thanh Tịnh Pháp Ấn như vậy. Vô lượng Bồ tát biết tính các pháp cùng với hư không bình đẳng, đắc pháp Tự Tại Thanh Tịnh Trí Nhẫn. Này Xá Lợi Tử! Bồ tát có trong thế giới Đại Trang nghiêm đó dùng bố thí trang nghiêm, ở vô lượng kiếp thuận theo hạnh xả bỏ. Dùng tịnh giới trang nghiêm nên thân tâm thanh tịnh, không cấu bẩn. Dùng nhẫn nhục trang nghiêm nên đối với các loài hữu tình không có lòng hại. Dùng tinh tấn trang nghiêm nên tích tập tất cả tư lương của pháp. Dùng tịnh lự trang nghiêm nên du hí tất cả giải thoát, bình đẳng trì, bình đẳng chí (đến). Dùng trí tuệ trang nghiêm nên xa lìa tất cả tập phiền não. Dùng Đại Từ trang nghiêm nên cứu vớt tất cả loài hữu tình. Dùng Đại Bi trang nghiêm nên chẳng bỏ tất cả loài hữu tình. Dùng Đại Hỷ trang nghiêm nên đối với tất cả loài hữu tình thường vui vẻ. Dùng Đại Xả trang nghiêm nên đối với tất cả loài hữu tình không có yêu ghét.

Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Trong thế giới của đức Như Lai Nhất Bảo Trang Nghiêm đó, có vị đại Bồ tát tên là Đại Hư Không Tạng dùng đại phước đức và đại uy lực mà tự trang nghiêm nên được trí vô ngại. Bồ tát ấy cũng dùng tướng tốt trang nghiêm thân, dùng biện tài trang nghiêm lời nói, dùng thắng định trang nghiêm tâm, dùng đa văn tổng trì trang nghiêm niệm, dùng bình đẳng xả trang nghiêm thật (?), dùng tuệ trang nghiêm những thú ý lạc, dùng thắng tấn gia hạnh trang nghiêm ý lạc tăng thượng, đến với tất cả pháp không nghi hoặc, dùng thần túc trang nghiêm các thần thông du hí tự tại, dùng phước đức trang nghiêm được công đức tay báu thường thí xả, dùng trí trang nghiêm phân biệt đủ thứ ý ưa thích của loài hữu tình, dùng Giác trang nghiêm khiến cho các hữu tình ngộ được thắng pháp, dùng mắt trang nghiêm có thể ở ngũ nhãn được thanh tịnh, dùng tai trang nghiêm nghe các pháp nghĩa như ứng với tiếng vang, dùng vô ngại giải trang nghiêm lời biện nghĩa pháp nói không hết, dùng lực trang nghiêm được mười lực Phật, hoại tan ma oán, dùng vô úy trang nghiêm tiêu diệt các ngoại luận, không bị khuất phục, dùng công đức trang nghiêm được vô biên các công đức của Phật, dùng pháp trang nghiêm ở mọi lỗ chân lông diễn nói pháp như tiếng vang, dùng minh trang nghiêm có thể thấy tất cả Phật pháp tạng, dùng quang trang nghiêm soi sáng tất cả các cõi Phật, dùng ký tâm (lòng ghi nhớ) trang nghiêm không nhầm lẫn, dùng răn dạy trang nghiêm khiến cho đúng như lời nói mà làm, dùng thần cảnh trang nghiêm biến hiện tất cả mọi thứ tướng, dùng tất cả lời khen ngợi Phật trang nghiêm trụ không hệ thuộc được tự tại, dùng tất cả thiện pháp trang nghiêm vào tất cả cảnh giới Phật pháp. Này Xá Lợi Tử! Đại Bồ tát Hư Không Tạng đó thành tựu vô lượng công đức như vậy cùng với các Bồ tát phát khởi ý muốn đi đến thế giới Ta Bà, chiêm ngưỡng ta, cung kính, lễ bái, phụng sự, cúng dường, cũng vì phân biệt pháp môn vi diệu Đại tập hội này khiến cho những vị Bồ tát đến từ mười phương ấy sinh niềm tín lạc đại hỷ duyệt thanh tịnh, lại còn khiến cho Bồ tát nhiếp thọ, đại nhiếp thọ đạo pháp vậy.

Lúc bấy giờ, đại Bồ tát Đại Hư Không Tạng cùng với mười hai câu chỉ Bồ tát trước sau vây quanh, một lòng chiêm ngưỡng đức Như Lai Nhất Bảo Trang Nghiêm mà bạch rằng: “ Thưa đức Thế Tôn! Con nay muốn đến thế giới Ta Bà lễ bái cúng dường đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nguyện xin ngài hứa cho!” Đức Phật đó bảo rằng: “ Hôm nay chính là lúc đó! Tùy ý ông đi đi!” Tức thời Bồ tát đảnh lễ dưới chân đức Như Lai Nhất Bảo Trang Nghiêm rồi trụ đối diện ngài nghĩ, thừa thần thông vô hành du hí của đức Phật, từ đất nước đó bỗng nhiên biến mất, trong khoảnh khắc một niệm đã cùng với chúng Bồ tát đi đến đạo tràng Bảo Trang Nghiêm ở thế giới Ta Bà này, trụ ở trên hư không tung rải mọi thứ hoa hương vi diệu của thế giới đó xuống như mưa. Nào là hương bột, hương xoa, tràng phan, bảo cái lụa ngũ sắc, nguyệt hoa, đại nguyệt hoa, diệu thù thắng hoa, nhật nguyện quang hoa, nhật đăng hoa, nhật tinh hoa, ái hoa, đại ái hoa chiếu diệu hoa, ta thát la hoa, thắng diệu ta thát la hoa, biến vô cấu hoa, thanh tịnh vô cấu hoa, kim quang chiếu diệu hoa, hư không chiếu diệu hoa, đại bạch hương chiếu xúc hoa, bách diệp thiên nhụy hoa, trừ ưu hoa, tác hỷ hoa, thiên sở tán hoa, long hoa, an lạc sanh ỷ hoa, thiền chí hoa. Linh thân khoái lạc hoa, linh tâm hoan hỷ hoa, hương biến tam thiên thế giới hoa, tức trừ chúng bệnh hoa, diệu uy đức trang nghiêm hoa, lưu xuất vô biên phước đức hoa, chiếu xúc thập phương Bồ tát hoa…mưa xuống đủ thứ diệu hoa như vậy, chứa cao đến đầu gối, cùng khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Các đại chúng thấy hoa này rồi, bạch rằng:

– Thưa đức Thế Tôn! Đủ thứ những hoa diệu thắng, mọi thứ kỹ nhạc vi diệu như vậy chúng con từ xưa chưa thấy, từ xưa chưa nghe đã từ đâu đến? Nguyện xin đức Thế Tôn khai thị cho!

Đức Phật dạy rằng:

– Đó là Đại Bồ tát Đại Hư Không Tạng kia từ thế giới Đại Trang Nghiêm mà đến đại hội này, trụ ở trên hư không, mưa xuống trước những hoa thắng diệu như vậy để cúng dường cho ta và kinh pháp này.

Lúc bấy giờ, Đại Bồ tát Đại Hư Không Tạng cùng với các Bồ tát theo đến từ trên hư không mà hạ xuống, đầu mặt làm lễ dưới chân, nhiễu quanh đức Phật ba vòng, đứng về một bên mà bạch đức Phật rằng:

– Thưa đức Thế Tôn! Đức Như Lai Nhất Bảo Trang Nghiêm hỏi thăm đức Thế Tôn có ít bệnh, ít não, ăn ở nhẹ nhàng, hành động an vui không? Đây có mười hai câu chỉ Bồ tát mà xưa đã từng thọ sự giáo hóa dẫn đường của đức Thế Tôn cùng với con đều đi đến thế giới Ta Bà này vì muốn lắng nghe Kinh Đại Tập. Đức Thế Tôn kia vì muốn khiến cho các Bồ tát đối với tất cả pháp được tự tại, thành tựu đại pháp. Nguyện xin đức Thế Tôn ai mẫn nhiếp thọ, vì chúng con nói pháp yếu thậm thâm như vậy.

Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại Hư Không Tạng liền ở trong không biến ra đại bảo cái với mọi thứ báu trang nghiêm che bên trên đỉnh đầu của đức Như Lai, ánh sáng chiếu sáng suốt khắp mười phương, thăng lên tòa sư tử của đức Như Lai. Tòa ngồi ấy cao rộng một vạn dũ thiện na. Ở đó, Bồ tát Đại Hư Không Tạng, chắp tay khen ngợi đức Phật, nói kệ rằng:

Công đức pháp thượng đấng Diệu Trí

Thanh tịnh vô cấu không hạn lường

Như không, bình đẳng tịch không động

Kính lễ thậm thâm không ai bằng.

Hay bày thân tướng sắc vi diệu.

Chẳng lìa pháp thân thị hiện thân

Bi tùy thân hữu tình cũng vậy

Tướng trang nghiêm trăm phước hiện lên

Đã lìa âm thanh không nghe thấy

Đoạn các ngôn từ không nói năng

Tuy biết ngữ tánh như vang rỗng (tiếng vang rỗng không)

Vì lòng đại bi mà tuyên dương.

Với các hữu tình lòng bình đẳng

Biết tâm như huyễn, tự tánh không

Biết hết tâm hạnh không tư lự

Bình đẳng rốt ráo lòng là lòng.

Thị hiện đủ thứ độ cõi thế

Thân hình Thiện Thệ, sở đắc không.

Dùng thể công đức sở y diệu

Theo niềm ưa thích vì hiện thân

Pháp không sở đắc, Phật cũng vậy

Chẳng chấp trước pháp, lìa biệt phân

Biết pháp hay độ hữu tình loại

Tùy nghi vì họ nói pháp luôn.

Đại chúng đều chung quán thân Phật

Sắc tướng sai khác đều hiện lên

Thế Tôn đã lìa thân tâm tướng

Tùy hiện đều khiến chúng vui mừng.

Nhân duyên hòa hợp sanh các pháp

Hư vọng phân biệt phi thật chân

Do biết các pháp đều như vậy

Được thành Chánh Giác chứng Niết bàn.

Đã đoạn phân biệt, lìa biên giữa

Biết không tịch ấy, tự tính không

Tuy biết các pháp, tánh thanh tịnh

Giỏi thoát nghiệp quả không lỗi lầm.

Pháp không hữu tình, thọ (sống lâu) và nhân (người)

Tịch nhiên như không, lìa tự danh

Rõ hữu tình đó thật chẳng có

Đều khiến cho vào cam lộ môn.

Đã tu trăm ức hạnh khó nghĩ

Tinh tấn cầu đến đạo không trên (Vô thượng)

Do nhân duyên này đã thành tựu

Đến chỗ vô hạnh ngộ (giác) Niết bàn

Các pháp tính diệu giác không khác

Với thượng, trung, hạ đều ngang bằng

Trụ trí bình đẳng không phân biệt

Nên Phật thường không bất định tâm (không lòng chẳng định)

Biết uẩn, xứ, giới đều như huyễn

Ba cõi như nước hiện vầng trăng

Hữu tình như mộng, tính chẳng thật

Nói như đây chẳng phải pháp chân.

Thế đế nói thành Vô Thượng Giác

Chẳng thể nói được tướng Vô đắc

Bồ đề không được, chẳng được Luân (pháp luân)

Chuyển tướng Vô chuyển không sở chuyển

Tự độ, độ tha đến bỉ ngạn (bờ giải thoát)

Tự mở, mở người những buộc ràng

Tự an, an người vào Thừa lớn (Đại thừa)

Mình, người đều chứng vui Niết bàn

Hữu tình không sinh cũng không diệt

Bản lai hữu tình luôn sạch trong

Hữu tình tự tính như huyễn tướng

Hữu tình đã ngộ Bồ đề thành.

Sắc như hư không không có sanh

Tất cả thế gian cũng như vậy

Pháp không sắc, tướng sắc lìa khỏi

Do biết nghĩa đó, sắc tịch nhiên

Lấy dụ khen ngợi Như Lai đức

Hữu tình nghe khen đều đắm trước

Phật đức như không chẳng thể lường

Như vậy không hai “Chơn tán Phật”

Kính lễ giác ngộ các hữu tình

Không quán, không tâm đến không được

Chỉ có chư Phật khen Thế Tôn (Phật)

Con lễ đấng Như Như Chơn đức.

Rõ các hữu tình không ngã, nhân

Pháp giới chư Phật đồng một tướng

Đã biết các pháp lìa tướng dục

Nên con cúng dường Bình Đẳng Tôn!

Lúc bấy giờ, đại Bồ tát Đại Hư Không Tạng nói kệ đó rồi, tức thời lâu các Diệu Bảo của đạo tràng Bảo Trang Nghiêm, sáu thứ chấn động, trong không phát ra âm thanh nói lên rằng:

– Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, ở trong vô số câu chỉ na du đa trăm ngàn kiếp đã tích tập pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Bồ tát Đại Hư Không Tạng này dùng lời kệ vi diệu đều có thể xưng dương. Này thiện nam tử! Nếu ở trong mơ còn chưa nghe thì huống gì là được thấy! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe được bài kệ này thì có thể sinh ra tín giải. Tín giải rồi tu hành thì phải biết người này dần dần chẳng bao lâu có thể rống tiếng sư tử như Bồ tát Đại Hư Không Tạng.

Lúc bấy giờ, đại Bồ tát Đại Hư Không Tạng bạch đức Phật rằng:

– Thưa đức Thế Tôn! Con vì muốn nghe Kinh điển Đại Tập nên đi đến thế giới Ta bà này chiêm ngưỡng đức Thế Tôn, lễ bái cúng dường, lắng nghe pháp ấy. Hôm nay trong chúng này, những vị Chánh sĩ đến đây, mỗi mỗi đều đối với pháp mà có lòng hồ nghi. Nguyện xin đức Thế Tôn khiến cho họ đối với các pháp được ánh sáng pháp, sinh ra tuệ quyết định. Hay thay! Thưa đức Thế Tôn! Con nay muốn hỏi ý nghĩa quyết định, nguyện xin đức Như Lai ban cho ít phương tiện! Vì sao đức Thế Tôn là bậc vô ngại trí giỏi biết các căn của tất cả loài hữu tình trước, sau thành thục? Đức Thế Tôn là bậc được ánh sáng lìa khỏi các tối tăm? Đức Thế Tôn là bậc biết nghĩa, giỏi có thể phân biệt những cú nghĩa? Đức Thế Tôn là bậc biết thời, chẳng vượt thời thọ ký? Đức Thế Tôn là bậc trí nghi, đối với các loài hữu tình tùy nghi nói pháp? Đức Thế Tôn là bậc du hí, đối với các thần thông được tự tại? Đức Thế Tôn là bậc tịnh quan sát, rõ tâm hạnh của loài hữu tình như trong bàn tay? Đức Thế Tôn là bậc cao đại không thể thấy đảnh? Đức Thế Tôn là bậc dũng kiện, trong ba ngàn cõi không thể lấn hiếp khuất phục? Đức Thế Tôn là bậc tự nhiên, không thầy mà chứng ngộ tất cả pháp? Đức Thế Tôn là bậc đạo sư, ở trong các pháp bày ra chánh lộ? Đức Thế Tôn là bậc Đại Y Vương, dùng thuốc cam lộ có thể đoạn trừ vĩnh viễn bệnh mê hoặc, chướng ngại, trói buộc, che chắn của loài hữu tình? Đức Thế Tôn là bậc trì đại lực, được đến chỗ phải, chỗ trái…cho đến tam minh? Đức Thế Tôn là bậc Đại Vô Úy, ở trong Sa môn, Bà la môn, chư thiên, ma, phạm thiên của tất cả thế gian rống tiếng đại sư tử vô sở úy? Đức Thế Tôn là bậc thành tựu Bất cộng pháp, thu hoạch được trí vô ngại ba đời, thân miệng ý thanh tịnh, tam ma bát để, giải thoát tri kiến…bất cộng pháp? Đức Thế Tôn là bậc trụ đại tuệ, đem tuệ vô ngại đến cho các loài hữu tình, bình đẳng quan sát như hư không? Đức Thế Tôn là bậc Đại bi, đem tuệ bình đẳng đến cho chúng sinh, hạnh thiện, hạnh ác, hoặc khổ, hoặc vui không gì lay động? Đức Thế Tôn là bậc trụ Đại hỷ, hành theo thiền định giải thoát đến bờ kia? Đức Thế Tôn là bậc trụ Đại xả, lòng không yêu ghét như hư không? Đức Thế Tôn là bậc trụ bình đẳng, vào tất cả Như Lai bình đẳng trí? Đức Thế Tôn là bậc không hy vọng, trí tuệ đủ đầy, xa lìa danh lợi? Đức Thế Tôn là bậc Nhất thiết trí năm căn thanh tịnh, thấy tất cả pháp đều rốt ráo? Con biết đức Thế Tôn thành tựu vô lượng vô biên công đức như vậy. Chúng con hôm nay yêu thích pháp nên ở trong pháp này muốn hỏi han đôi điều khiến cho các loài hữu tình đối với pháp bình đẳng mà phương tiện sinh ra trí Nhất thiết trí.

Lúc bấy giờ, đức Phật bảo đại Bồ tát Đại Hư Không Tạng rằng:

– Hay thay! Hay thay! Này Chánh sĩ! Ông, ở chỗ các đức Phật nhiều như cát sông Cằng già (sông Hằng), đã được thọ ký. Ta nay cho ông tùy ý đặt vấn đề! Ta sẽ vì ông phân biệt khiến cho ông được hoan hỷ!

Ở trong chúng đó có vị đại Bồ tát tên là Công Đức Vương Quang Minh, hỏi Bồ tát Hư Không Tạng rằng:

– Ngài vì cớ gì mà hỏi đức Như Lai?

Bồ tát Đại Hư Không Tạng liền dùng kệ mà đáp rằng:

Lòng bình đẳng khắp các hữu tình

Diệu tâm bình đẳng trụ bờ giác (bỉ ngạn)

Vào diệu lý tâm ngộ, tâm không

Vậy nên tôi hỏi đức Thế Tôn!

Được sáng, không tối là thanh tịnh

Nghi hoặc, không nghi là đoạn xong

Vì khiến quyết định được giải thoát

Vậy nên tôi hỏi đức Thế Tôn!

Biết ngã vô ngã đều thanh tịnh

Thường trụ vô ngã lợi hữu tình

Giải thoát hữu tình ngã kiến phược

Vì điều này nên hỏi Thế Tôn!

Uy nghi khéo trụ ở tịnh giới (cấm)

Ý ưa thanh tịnh ngang hư không

Như mê lô (sắc đen?) kiên cố chẳng động

Vậy nên tôi hỏi đức Thế Tôn!

Tinh tấn vô biên, dũng chẳng thoái (lùi)

Ngã mạn, ma oán đều diệt tan

Tự sạch, làm sạch não kẻ khác

Vậy nên tôi hỏi đấng đoan nghiêm!

Ưa nghe thí, giới, nhẫn, tinh tấn

Thiền định, giải thoát, phát các thông

Thắng tuệ minh thanh tịnh không bẩn

Vậy nên tôi hỏi nghĩa sạch trong (thanh tịnh)!

Trụ ở không, vô tướng, vô nguyện

Thị hiện sinh tử hoặc Niết bàn

Không sinh, không trụ, không đi lại

Vậy nên tôi hỏi trí sạch trong (trí thanh tịnh)!

Tri kiến thậm thâm không bờ cõi

Các chúng và Duyên giác, Thanh văn

Chẳng thể lường, không thể nạn vấn

Tôi vì như vậy hỏi Thế Tôn!

Ưa thích chánh pháp hay thông đạt

Pháp, phi pháp thủ lấy đều không

Thường với thiện pháp, lòng chẳng loạn

Vậy nên tôi hỏi pháp Thế Tôn!

Chẳng đoạn Phật chủng các hiền sĩ

Hay hộ chánh pháp và chúng Tăng

Danh vang ba đời, chư Phật xưng

Nên tôi hỏi đến biển công đức.

Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại Hư Không Tạng dùng kệ đáp Bồ tát Công Đức Quang Minh rồi, bạch đức Phật rằng:

– Thưa đức Thế Tôn! Sao gọi là Bồ tát tu hành Bố thí Ba la mật đa giống như hư không? Sao gọi là Bồ tát tu hành tịnh giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, Bát nhã Ba la mật đa giống như hư không? Sao gọi là tu hành phước đức trí tuệ, hai thứ trang nghiêm giống như hư không? Sao gọi là chẳng lìa bỏ Phật tùy niệm, chẳng lìa bỏ pháp tùy niệm, tăng tùy niệm, xả tùy niệm, giới (cấm) tùy niệm, trời tùy niệm? Sao gọi là Bồ tát tu hành các hạnh bình đẳng với Niết bàn? Sao gọi là Bồ tát giỏi biết hành tướng của tất cả các loài hữu tình? Sao gọi là có thể giữ gìn bảo tàng Phật pháp? Như Lai đẳng giác, tánh tướng pháp đó như thật mà biết được? Sao gọi là Bồ tát giỏi biết loài hữu tình bản lai thanh tịnh mà thành thục họ? Sao gọi là Bồ tát đúng như lý tương ứng mà tu tập Phật pháp đến với cứu cánh? Sao gọi là Bồ tát chẳng hoại thần thông đối với tất cả pháp mà được tự tại? Sao gọi là Bồ tát được trụ ở lý thú của Phật pháp thậm thâm mà tất cả Thanh văn và Bích Chi Phật đã chẳng thể đo lường? Sao gọi là Bồ tát vào trí duyên khởi khéo léo, xa lìa tất cả biên kiến? Sao gọi là Bồ tát dùng ấn Như Lai in vào chân như chẳng gián đoạn trí khéo léo? Sao gọi là Bồ tát vào đến lý thú thậm thâm của pháp giới thấy tất cả pháp hổ tương châu biến bình đẳng một tính? Sao gọi là Bồ tát ý ưa bền chắc giống như Kim cương, đối với pháp Đại thừa này không có khuynh động? Sao gọi là Bồ tát đối với cảnh giới của mình thanh tịnh như cảnh giới của đức Phật? Sao gọi là Bồ tát được Đà la ni không quên pháp hạnh? Sao gọi là Bồ tát thu hoạch được Như Lai gia trì Vô ngại biện tài? Sao gọi là Bồ tát ở trong sinh tử mà được tự tại? Sao gọi là Bồ tát tiêu diệt hàng phục oán địch, siêu việt bốn ma? Sao gọi là Bồ tát tích tập vô lượng tư lương phước đức, vì các loài hữu tình làm chỗ y chỉ? Sao gọi là Bồ tát sinh ra đời không có Phật, vì các loài hữu tình mà làm Phật sự? Sao gọi là Bồ tát thu hoạch được hải ấn tam ma địa, chẳng nhiễm tâm hạnh của tất cả loài hữu tình? Sao gọi là Bồ tát được không nhiễm trước, lòng như gió hư không không có chướng ngại? Sao gọi là Bồ tát giỏi biết qui phạm nghi thức, tu hành lìa khỏi tối tăm, thu hoạch được ánh sáng, chẳng theo nhờ người khác, được trí tự nhiên, mau chóng đạt đến trí Nhất thiết trí Đại thừa?

Lúc bấy giờ, đức Phật bảo đại Bồ tát Đại Hư Không Tạng rằng:

– Hay thay! Hay thay! Này Chánh sĩ! – Phật lại nói – Hay thay! Hay thay! Này Chánh sĩ! Ông nay khéo có thể hỏi Như Lai ý nghĩa sâu như vậy! Có thể vì loài hữu tình mà phát vấn như vậy! Ông có thể sáng tỏ tất cả Phật pháp. Ông đã từng cúng dường phụng sự vô lượng các đức Phật quá khứ, ở chỗ các đức Phật gieo trồng các căn lành, mặc giáp tinh tấn cầu pháp không chán, dùng binh khí trí tuệ ra khỏi cảnh giới các ma, thường ưa đem lợi ích cho tất cả loài hữu tình siêu việt thế gian, hủy dự tám pháp, tâm hành bình đẳng giống như hư không, từ lâu đã tích tập trí Nhất thiết trí. Như bờ cõi công đức của ông không thể lường, ông đã ở chỗ các đức Phật quá khứ nhiều như cát sông Hằng từng hỏi ý nghĩa ấy! Vậy nên, này Chánh sĩ! Ông hãy lắng nghe! Lắng nghe! Và khéo suy nghĩ đó! Ta sẽ vì ông phân biệt giải nói sự thu hoạch công đức của đại Bồ tát, đến với trí Nhất thiết trí Đại thừa.

Bồ tát Đại Hư Không Tạng thưa rằng:

– Thưa vâng, đức Thế Tôn! Con nguyện ưa muốn nghe!

Đức Phật bảo Bồ tát Đại Hư Không Tạng rằng:

– Này thiện nam tử! Bồ tát thành tựu bốn pháp tu hành bố thí Ba la mật đa giống như hư không. Những gì là bốn? Đó là do ta thanh tịnh nên hữu tình thanh tịnh. Do hữu tình thanh tịnh nên bố thí liền thanh tịnh. Do bố thí thanh tịnh nên hồi hướng thanh tịnh. Do hồi hướng thanh tịnh nên Bồ đề thanh tịnh. Này thiện nam tử! Đó là Bồ tát thành tựu bốn pháp tu hành bố thí Ba la mật đa giống như hư không. Lại nữa, nếu Bồ tát thành tựu tám pháp thì có thể tịnh tu hành bố thí Ba la mật đa. Những gì là tám? Đó là ngã thanh tịnh thí, ngã sở thanh tịnh thí, nhân thanh tịnh thí, kiến thanh tịnh thí, tướng thanh tịnh thí, dị tướng thanh tịnh thí, chẳng mong quả báo thanh tịnh thí, lòng bình đẳng như hư không thanh tịnh thí. Đó là tám pháp thành tựu của Bồ tát có thể tịnh tu hành Bố thí Ba la mật đa. Này thiện nam tử! Ví như hư không không có bờ cõi, hành thí vô hạn của Bồ tát cũng lại như vậy. Ví như hư không rộng rãi không ngăn ngại, hành thí hồi hướng của Bồ tát cũng lại như vậy. Ví như hư không không sắc, hành thí lìa khỏi sắc của Bồ tát cũng lại như vậy. Ví như hư không không có người thọ, hành thí lìa khỏi thọ của Bồ tát cũng lại như vậy. Ví như hư không không bị nhiễm trước, hành thí xa lìa nhiễm trước của Bồ tát cũng lại như vậy. Ví như hư không không có gì tạo tác, hành thí xa lìa hữu vi của Bồ tát cũng lại như vậy. Ví như hư không không có thức tưởng, hành thí lìa khỏi thức tưởng của Bồ tát cũng lại như vậy. Ví như hư không cùng khắp các cõi Phật, hành thí đại từ của Bồ tát cùng khắp đến tất cả loài hữu tình của các đất nước Phật nhiều như cát sông Hằng cũng lại như vậy. Ví như hư không không có cùng tận, hành thí hồi hướng chẳng đoạn tuyệt giống Tam bảo của Bồ tát cũng lại như vậy. Ví như hư không không có tối tăm, hành thí của Bồ tát lìa khỏi tối phiền não cũng lại như vậy. Ví như hư không không tướng hiển hiện, hành thí của Bồ tát tâm thể (thân) thanh tịnh cũng lại như vậy. Ví như hư không hàm chứa tất cả, hành thí của Bồ tát nhiếp lấy khắp loài hữu tình cũng lại như vậy. Lại như người biến hóa thí cho kẻ biến hóa, không có lòng phân biệt, chẳng mong sự báo đáp của người kia, hành thí của Bồ tát cũng lại như vậy, đều như huyễn hóa, xa lìa năng và sở (người thí và người được thí), chẳng mong quả báo. Này thiện nam tử! Bồ tát hành thí dùng thắng trí tuệ, xả các phiền não, dùng phương tiện trí chẳng bỏ loài hữu tình. Đó là Bồ tát tu hành bố thí Ba la mật đa giống như hư không.

Lúc bấy giờ, đại Bồ tát Đăng Thủ, ở tại trong hội, liền đứng dậy bạch đức Phật rằng:

– Thưa đức Thế Tôn! Đại Bồ tát dùng những tướng gì tu hành bố thí Ba la mật đa như vậy.

Đức Phật dạy rằng:

– Này thiện nam tử! Đại Bồ tát nên dùng vô tướng để tu hành Bố thí Ba la mật đa như vậy. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp không thân tướng, thân tướng thanh tịnh; không tương hữu tình, tướng hữu tình thanh tịnh; không pháp tướng, pháp tướng thanh tịnh; không trí tướng, trí tướng thanh tịnh; không tuệ tướng, tuệ tướng thanh tịnh; không tâm tướng, tâm tướng thanh tịnh; không tướng thế gian, tướng thế gian thanh tịnh; không sắc tướng, sắc tướng thanh tịnh; không kiến tướng, kiến tướng thanh tịnh; Như vậy cho đến không tối, không sáng lìa khỏi tất cả tướng. Vô tướng rốt ráo bờ cõi thì thu hoạch vô tận nhẫn, được Như Lai quyết định ký biệt (thọ ký), trụ ở địa vị Bồ tát Ni dạ ma, dùng ấn bất thoái ấn cho, được Phật quán đảnh (lễ tấn phong), thành tựu tất cả Phật pháp bình đẳng, giỏi biết hành tướng của tất cả loài hữu tình. Bồ tát dùng hạnh như vậy tu hành bố thí Ba la mật đa.

Khi nói pháp đó thì một vạn sáu ngàn Bồ tát ở trong các pháp thấy được tính của các pháp giống như hư không, thu hoạch được pháp nhẫn vô sanh. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn nói kệ rằng:

Lòng thường thanh tịnh, luôn hành thí

Vì cầu Bồ đề, báo chẳng mong

Thí xong vui mừng không truy hối

Đó là diệu thí, giải thoát thành.

Người trí biết pháp đều như huyễn

Chẳng đoái của cải và mạng thân

Cũng chẳng tham những đồ dùng khác

Quyết định chí Phật, Bồ đề tâm.

Bình đẳng bố thí không yêu, ghét

Chẳng sinh thoái mất tiến tu luôn

Do quán các pháp như hư không,

Vậy nên không mừng cũng không chán.

Biết pháp, tính tướng vốn sạch trong

Bồ đề cùng thí cũng như vậy.

Do đối sở thí chẳng sanh tham

Nên thường hay xả (thí), không hí luận.

Lìa tự lự, bình đẳng thí ban

Thượng, trung, hạ đẳng không phân biệt

Thường không bẩn, ý ưa sạch trong

Sở hữu đem cho, không hi vọng.

Biết thân huyễn hóa đều vô thường

Của cải không bền như mộng, chớp

Liền sinh ra thương xót thế gian

Mà hay thường thí, chẳng nhiễm thế.

Vô ngã hành thí sạch não phiền

Liền hay kiến lập giáo pháp Phật

Tiện nghi chẳng bị ma sở đắc

Thí tâm như vậy khó đo lường.

Mười lực đã nói thí tâm ấy

Nên trụ hạnh thi la (trì giới) sạch trong

Do thiện tu này được tịnh lự

Phương tiện trí tuệ chóng mãn viên.

Thí, giới (cấm) cùng tâm đều thanh tịnh

Thiêu các kết sử, chẳng lại sinh

Mình, người đều thu hoạch lợi ích

Được niềm vui vô vi Niết bàn.

Vì trừ tham kết, hành bố thí

Vậy nên chẳng nhiễm trước thế gian

Cho người khiến cho không khổ não

Tự thành nhân Bồ đề sạch trong

Sở thí lòng không thoái chìm mất

Do đó được thấy tính Bồ tát

Đã thấy đức Bồ đề sạch trong

Thì có thể độ chúng không lường.

    Xem thêm:

  • Kinh Tôn Giả Hộ Quốc Hỏi Về Đại Thừa - Kinh Tạng
  • Dược Sư Tam Muội Hành Pháp - Kinh Tạng
  • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng
  • Kinh Bồ Tát Sư Tử Trang Nghiêm Vương Thưa Hỏi - Kinh Tạng
  • Kinh Hải Long Vương - Kinh Tạng
  • Bài Kệ Ca Ngợi Đức Phật A Di Đà - Kinh Tạng
  • Kinh Văn Thù Sở Thuyết Tối Thắng Danh Nghĩa - Kinh Tạng
  • Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Tán Phật Pháp Thân Lễ - Kinh Tạng
  • Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú - Kinh Tạng
  • Kinh Những Điều Trái Nghịch Của Ma - Kinh Tạng
  • Kinh Hưng Khởi Hạnh - Kinh Tạng
  • Kinh Chư Pháp Vô Hạnh - Kinh Tạng
  • Kinh Văn Thù Sư Lợi Nói Về Cảnh Giới Phật Không Thể Nghĩ Bàn - Kinh Tạng
  • Kinh Trung Bộ 60 – Kinh Không Gì Chuyển Hướng (Apannaka sutta) - Kinh Tạng
  • Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni - Kinh Tạng
  • Kinh Quán Sát Chư Pháp Hạnh - Kinh Tạng
  • Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát – Thích Hằng Đạt dịch - Kinh Tạng
  • Kinh Phật Thuyết Ha Điêu A Na Hàm - Kinh Tạng
  • Kinh Trung Bộ 113 – Kinh Chân Nhân (Sappurisa sutta) - Kinh Tạng
  • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 5 - Kinh Tạng