Trong kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục (Câu 313 đến 319) Đức Phật có dạy:

“Việc đáng làm nên làm, phải làm cho hết sức; xuất gia mà phóng túng rong chơi, chỉ tăng thêm dục trần.”

Nghĩa là bổn phận của người xuất gia là phải tu tập nghiêm mật về giới định tuệ để đem sức mình để phụng sự cho đạo pháp và chúng sinh. Không nên phóng túng cho bản thân sẽ dễ vướng vào ngũ dục sâu hơn.

 “Không làm nghiệp ác là hơn, làm ác nhất định thọ khổ; làm các nghiệp lành là hơn, làm lành nhất định thọ vui.”

Nhìn nhận thiện ác theo lời Phật dạy theo chân lý nhân quả. Khi chưa bị quả báo khổ, người ta làm ác nghĩ đó là hành động bình thường, hiển nhiên nhưng mà điều này, sớm hay muộn cũng đều bị dẫn đến nhiều sự đau khổ.

 “ Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không; cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa”.

Trong xã hội nếu chúng ta làm giống họ thì không sao, mà chúng ta khác đi thì sẽ bị chỉ trích. Nhìn theo góc độ của người giác ngộ, con người có chiều hướng sa đọa nặng hơn chiều hướng giải thoát. Nó đẩy lùi đi những sự tích cực của những cá nhân và đưa chúng ta đọa vào địa ngục.

 “Không đáng sợ lại sợ, việc đáng sợ lại không; cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa.”

Con người hay có tâm lý sợ hãi những điều tự mình tưởng tượng ra và bất chấp những sự thật đã cảnh báo trước. Vì thế, những việc ác khi chưa hiển hiện hậu quả thì họ vô tư thực hiện.

Pháp thoại Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục (Câu 313 đến 319) được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 24/05/2017 tại Tu Viện Tường Vân

Download MP3

Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục (Câu 313 đến 319) – Thích Phước Tiến
Đánh giá