Những người lập gia đình thỉnh thoảng cũng có những giây phút rất muốn mình là một con người sống độc lập, tự do. Tuy nhiên vì sao phần lớn mọi người trong xã hội không chọn cuộc sống độc thân?
Bởi vì tự thân của tất cả mọi con người ai cũng có một bản năng tình cảm, nghĩa là chúng ta muốn có đời sống nương tựa, chúng ta rất sợ cô đơn, rất sợ buồn tẻ, rất sợ vắng lặng và rất sợ hẩm hiu trong những cảm giác đó. Cho nên người ta phải tìm nơi nương tựa một mặt để cho được yên tâm và một mặt để trãi nghiệm đời sống tình cảm của mình.
Tình cảm, yêu đương trong cuộc sống là một chuyện rất đỗi bình thường, đó còn được xem là một đời sống tình cảm thẩm mỹ của con người phải có. Vì thế một con người nếu không có tình cảm thì không thể gọi là con người. Trên cuộc đời này chỉ có hai hạng người không biết yêu:
Người thứ nhất là kẻ điên vì họ tật nguyền về tâm lý cho nên họ không phân biệt giới tính. Giống như một triết gia trên thế giới có nói một câu là: ai không yêu thì tâm hồn người đó bị tật nguyền.
Người thứ hai là các bậc chứng thánh đã dứt sạch lậu hoặc và phiền não, không còn bị giới hạn là bởi tình cảm của giới tính hay là của riêng nữa mà tình cảm người này dành cho chúng sinh với tâm từ bi rộng lớn.
Thế nhưng không ít người hiện nay trên thế giới chọn cuộc sống độc thân với nhiều lý do khác nhau, dù họ chưa phải là thánh nhân hay là một người bất thương về tâm lý. Và một người CHỦ ĐỘNG chọn lấy cuộc sống độc thân là một người phải có bản lĩnh và đức hi sinh cao cả.
Bài thuyết pháp “Ý Nghĩa Sống Độc Thân” được đại đức Thích Phước Tiến giảng ngày 04/04/2010 (20/02/canh Dần), tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM)