QUYỂN 565
XXII. PHẨM TRỒNG CĂN LÀNH 02
Bấy giờ Thiện Hiện bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Các Bồ-tát này hành nghĩa sâu xa.
Phật bảo Thiện Hiện:
– Đúng như vậy! Đúng như vậy! Các Bồ-tát này hành nghĩa sâu xa.
Thiện Hiện nên biết: Các Bồ-tát này có thể làm việc khó làm. Đó là ý nghĩa đã hành tuy rất sâu xa, nhưng đối với pháp của địa vị Thanh văn, Độc giác có thể chẳng chứng đắc.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
– Theo con hiểu nghĩa Phật dạy: Việc làm của các Bồ-tát này chẳng khó, chẳng nên nói các Bồ-tát ấy có thể làm việc khó làm. Vì sao? Vì nghĩa sở chứng sâu xa của Bồ-tát này đã bất khả đắc, nên năng chứng Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng bất khả đắc. Pháp chứng, người chứng, nơi chốn chứng, thời gian chứng cũng bất khả đắc. Nếu các Bồ-tát nghe lời này, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng hối hận, chẳng kinh, chẳng sợ thì chính là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Các Bồ-tát này khi hành như thế chẳng thấy các tướng, cũng chẳng thấy ta hành Bát-nhã ba-la-mật-đa để gần quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, xa lìa địa vị Thanh văn, Độc giác v.v….
Các Bồ-tát này đối với việc như thế cũng chẳng phân biệt. Ví như hư không, chẳng nghĩ: Ta cách vật kia hoặc xa, hoặc gần. Vì sao? Vì hư không không động, không phân biệt vậy. Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa cũng như thế, chẳng nghĩ: Thanh văn, Độc giác xa ta, Vô thượng Bồ-đề gần ta. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa đối với tất cả pháp không phân biệt vậy.
Ví như người biến hóa chẳng nghĩ: Chất huyễn, thầy huyễn gần ta. Chúng bàng quan v.v… cách xa ta. Vì sao? Vì người huyễn không phân biệt vậy. Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa cũng thế, chẳng nghĩ: Thanh văn, Độc giác cách xa ta, Vô thượng Bồ-đề gần ta. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa không phân biệt tất cả pháp vậy.
Nên biết! Các dụ về bóng hình cũng như thế, giống như Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác không ưa không ghét tất cả pháp. Vì sao? Vì Như Lai đoạn trừ hẳn tất cả phân biệt về thương ghét vậy. Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa cũng thế, không ưa không ghét tất cả pháp. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa đều dứt hẳn tất cả phân biệt vậy.
Ví như người được Như Lai biến hóa ra, tuy có hành động nhưng không phân biệt. Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa cũng như thế, mặc dù có thể thành tựu sự nghiệp đã làm nhưng không phân biệt. Ví như có người thợ khéo chế tạo ra các loại người máy, hoặc nam hoặc nữ v.v… Các người máy này tuy có hành động nhưng không phân biệt. Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa cũng như thế, tuy có làm các thứ việc cần làm nhưng không phân biệt.
Khi ấy, Xá-lợi Tử hỏi Thiện Hiện:
– Nếu các Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là hành pháp bền chắc hay là hành pháp chẳng bền chắc?
Thiện Hiện thưa:
– Nếu các Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là hành pháp không bền chắc, không hành pháp bền chắc.
Khi ấy có vô lượng thiên tử cõi Dục nghĩ: Nếu các Bồ-tát có thể phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, thì mặc dù hành nghĩa lý sâu xa của Bát-nhã ba-la-mật-đa nhưng thường chẳng chứng đắc Niết-bàn, chẳng rơi vào địa vị Thanh văn, Độc giác. Do nhân duyên này nên rất là hiếm có, thường làm được những việc khó làm, tất cả thế gian đều nên kính lễ.
Cụ thọ Thiện Hiện biết ý nghĩ của các Thiên tử nên bảo với họ:
– Nếu các Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, chẳng chứng Niết-bàn, chẳng rơi vào địa vị Thanh văn và Độc giác thì chẳng phải là việc hy hữu, chưa phải là việc khó làm. Nếu các Bồ-tát biết tất cả pháp và các hữu tình hoàn toàn chẳng có, đều bất khả đắc mà phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, mặc áo giáp tinh tấn, thề độ vô lượng vô biên hữu tình, giúp vào cảnh giới Vô dư Bát Niết-bàn, thì đó mới thật là hy hữu, thường làm được việc khó làm.
Thiên tử nên biết! Nếu các Bồ-tát mặc dù biết các pháp và các hữu tình đều bất khả đắc, nhưng phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, mặc giáp tinh tấn là vì muốn điều phục các loài hữu tình; như có người vì muốn điều phục hư không, mặc áo giáp bền chắc chiến đấu cùng hư không. Vì sao? Này các Thiên tử! Vì hư không viễn ly nên hữu tình cũng viễn ly. Hữu tình viễn ly nên áo giáp cũng viễn ly. Hữu tình viễn ly nên sự nhiêu ích cũng viễn ly. Hữu tình viễn ly nên năm uẩn cũng viễn ly. Hữu tình viễn ly nên tất cả pháp cũng viễn ly. Nếu các Bồ-tát nghe lời này, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng lo buồn, chẳng kinh, chẳng sợ, là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Khi ấy, Thế Tôn bảo Thiện Hiện:
– Vì nhân duyên gì mà các Bồ-tát nghe lời như thế, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng lo buồn, chẳng kinh, chẳng sợ?
Cụ thọ Thiện Hiện bạch:
– Bạch Thế Tôn! Do tất cả pháp đều viễn ly vậy, không sở hữu vậy. Vì sao? Vì các Bồ-tát này đối với tất cả pháp hoặc chìm đắm v.v… hoặc bị chìm đắm v.v… hoặc nơi chốn chìm đắm, thời gian chìm đắm, người chìm đắm v.v… do đây chìm đắm v.v… đều không sở đắc. Do tất cả pháp bất khả đắc vậy. Nếu các Bồ-tát nghe việc như thế, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng lo buồn, chẳng kinh, chẳng sợ, thì đó là hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nếu các Bồ-tát khi hành như thế thì các trời Ðế Thích, Ðại Phạm Thiên Vương v.v… chủ thế giới đều cùng kính lễ.
Phật bảo Thiện Hiện:
– Nếu các Bồ-tát có thể hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, thì chẳng phải chỉ thường làm cho các trời Ðế thích, Ðại Phạm Thiên Vương v.v… chủ thế giới đều cung kính đảnh lễ, mà các Bồ-tát này cũng được hơn thế nữa. Đó là trời Cực Quang Tịnh, hoặc trời Biến Tịnh, hoặc trời Quảng Quả, hoặc trời Tịnh Cư và trời, rồng, A-tố-lạc v.v… khác cũng đều kính lễ, cũng được chư Phật và Bồ-tát ở vô lượng, vô số, vô biên thế giới trong mười phương đều hộ niệm.
Thiện Hiện nên biết: Các Bồ-tát này thường được chư Phật, các chúng Bồ-tát và các trời, rồng, A-tố-lạc v.v… nhớ nghĩ, bảo vệ. Công đức căn lành từng niệm từng niệm tăng trưởng, mau chứng quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.
Thiện Hiện nên biết: Các Bồ-tát này đã trụ được địa vị Bất thối chuyển của Bồ-tát. Giả sử tất cả hữu tình ở thế giới chư Phật như cát sông Hằng trong mười phương đều biến thành ma, các chúng ma này đều hóa làm chừng ấy ác ma. Các ác ma này đều có vô lượng vô biên thần lực. Các ác ma này dùng hết thần lực của mình cũng chẳng thể làm trở ngại các Bồ-tát này hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, hoặc thối lui Bồ-đề.
Thiện Hiện nên biết: Nếu các Bồ-tát thành tựu hai pháp thì tất cả ác ma chẳng thể làm trở ngại. Hai pháp đó là:
1- Quán sát tất cả pháp đều Không.
2- Không xả bỏ tất cả hữu tình.
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các Bồ-tát thành tựu hai pháp thì tất cả ác ma chẳng thể làm chướng ngại. Hai pháp đó là:
1- Đúng như lời nói, có thể thực hành tất cả.
2- Thường được chư Phật hộ niệm.
Thiện Hiện nên biết: Nếu các Bồ-tát thành tựu hai pháp thù thắng như thế thì các thiên thần v.v… thường đến lễ kính, phát khởi sự siêng năng, tinh tấn, gần gũi, cúng dường, thưa hỏi, nói thế này:
“Lành thay Ðại sĩ! Ngài có thể dùng phương tiện thiện xảo như thật hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, mau có thể an trụ địa vị trí tuệ của chư Phật, có thể làm chỗ nương tựa cho tất cả hữu tình không có nơi nương tựa, có thể cứu hộ kẻ không có người cứu hộ, có thể làm nhà cửa cho kẻ không có nhà cửa, có thể làm nơi hướng đến cho người không có nơi hướng đến, có thể làm hòn đảo cho người không có hòn đảo, có thể làm chỗ quay về nương tựa cho người không có nơi quay về nương tựa, có thể làm ánh sáng cho người tối tăm, có thể làm tai mắt cho người đui, điếc. Vì sao? Này thiện nam tử! Nếu ai có thể dùng phương tiện thiện xảo an trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì mau chứng quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Tất cả ác ma chẳng thể làm trở ngại.”
Thiện Hiện nên biết: Nếu các Bồ-tát có thể an trụ đúng Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa thì được chư Phật Thế Tôn ở vô lượng, vô số, vô biên thế giới trong mười phương, ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ khen ngợi, tán thán danh tự, dòng họ, sắc tướng, công đức. Như Ta ngày nay, ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ khen ngợi, tán thán Bồ-tát Bảo Tràng và các Bồ-tát v.v… về danh tự, dòng họ, sắc tướng, công đức, đang an trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, tịnh tu phạm hạnh ở cõi Phật Bất Ðộng.
Bấy giờ, Thiện Hiện bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều ở giữa chúng tự nhiên hoan hỷ, khen ngợi, tán thán tất cả danh tự, dòng họ, sắc tướng, công đức của Bồ-tát chăng?
Phật bảo:
– Chẳng phải vậy! Nếu các Bồ-tát đã được Bất thối chuyển Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, hành phương tiện thiện xảo Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì các Bồ-tát này được các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ, khen ngợi, tán thán danh tự, dòng họ, sắc tướng, công đức.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Có Bồ-tát nào chưa được Bất thối chuyển quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, mà được Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ, khen ngợi, tán thán danh tự, dòng họ, công đức chăng?
Phật dạy:
– Cũng có, đó là các Bồ-tát tuy chưa đắc Bất thối chuyển quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, nhưng tu phương tiện thiện xảo Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì các Bồ-tát này cũng được các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ, khen ngợi, tán thán danh tự, dòng họ, sắc tướng, công đức. Như có Bồ-tát khi theo Phật Bất Ðộng làm Bồ-tát, đã học việc tu và an trú sự thực hành để tu hành phương tiện thiện xảo của Bát-nhã ba-la-mật-đa. Lại có Bồ-tát theo Bồ-tát Bảo Tràng v.v… đã học việc tu và an trú sự thực hành để tu phương tiện thiện xảo của Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì Bồ-tát ấy tuy chưa được Bất thối chuyển quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, nhưng được Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ, khen ngợi, tán thán danh tự, dòng họ, sắc tướng, công đức.
Lại nữa, Thiện Hiện! Có các Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, đối với tánh vô sanh của tất cả pháp tuy rất tin hiểu nhưng chưa chứng đắc Vô sanh pháp nhẫn; đối với tánh rốt ráo Không của tất cả pháp, tuy rất tin hiểu nhưng chưa được tự tại; đối với địa vị Bất thối chuyển của Bồ-tát tuy an trụ tánh vắng lặng của các pháp, nhưng chưa được nhập vào địa vị Bất thối chuyển; các Bồ-tát này cũng được Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ, khen ngợi, tán thán danh tự, dòng họ, sắc tướng, công đức.
Thiện Hiện nên biết: Nếu các Bồ-tát được Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ, khen ngợi, tán thán danh tự, dòng họ, sắc tướng, công đức, thì các Bồ-tát này vượt khỏi địa vị Nhị thừa, gần Ðại Bồ-đề, hoặc đã được thọ ký Bất thối chuyển, hoặc sẽ gần được thọ ký Bất thối chuyển.
XXIII. PHẨM PHÓ CHÚC
Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các Bồ-tát nghe thuyết nghĩa thú của Bát-nhã ba-la-mật-đa, rất tin hiểu, không nghi, không ngờ, chẳng mê mờ, chẳng hoang mang, chỉ nghĩ: Lý thú như Phật đã dạy tất nhiên quyết định không điên đảo. Các Bồ-tát này quyết định sẽ ở chỗ Phật Bất Ðộng và chỗ các Đại Bồ-tát nghe tất cả Bát-nhã ba-la-mật-đa, đối với nghĩa thú sâu xa có thể tin hiểu; tin hiểu rồi siêng năng tu phạm hạnh, sẽ được an trụ địa vị Bất thối chuyển; an trụ địa vị này rồi, mau chứng Bồ-đề.
Thiện Hiện nên biết: Nếu các Bồ-tát chỉ nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa còn được vô biên công đức lợi ích thù thắng, huống là hết lòng tin hiểu, y như lời dạy tu hành, thì các Bồ-tát này gần Nhất thiết trí, an trụ chơn như, mau chứng Bồ-đề, tuyên thuyết pháp yếu.
Khi ấy, Thiện Hiện bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Pháp lìa chơn như không thể riêng đắc, thì nói pháp nào gần Nhất thiết trí, an trụ chơn như, người nào chứng Bồ-đề, người nào thuyết pháp yếu?
Phật bảo Thiện Hiện:
– Đúng như vậy! Đúng như vậy! Pháp lìa chơn như, hoàn toàn không thể đắc, thì nói những pháp nào gần Nhất thiết trí, có thể an trụ chơn như, mau chứng Bồ-đề, tuyên thuyết pháp yếu! Tự tánh chơn như còn chẳng thể đắc, huống là có pháp khác có thể tạo tác. Nhưng vì thuận theo thế tục nên nói như thế.
Trời Ðế Thích bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế lý thú sâu xa, rất khó tin hiểu. Nếu các Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, tuy biết các pháp đều chẳng thể đắc, nhưng cầu quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, muốn tuyên thuyết pháp yếu cho hữu tình là việc làm rất khó. Các chúng Bồ-tát nghe nói lời này tâm chẳng chìm đắm, không nghi, không ngờ, chẳng mê mờ, cũng chẳng hoang mang, thì việc như thế rất là hy hữu.
Bấy giờ, Thiện Hiện bảo trời Ðế Thích:
– Như lời ông nói: các chúng Bồ-tát nghe nói lời này tâm chẳng chìm đắm, không nghi, không ngờ, chẳng mê mờ, cũng chẳng hoang mang, thì việc như thế rất là hy hữu.
Kiều-thi-ca! Các chúng Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, quán các pháp đều Không, hoàn toàn không sở hữu thì ai chìm, ai đắm, ai nghi, ai ngờ, ai mê mờ, ai hoang mang? Thế nên việc này chưa phải là hy hữu, nhưng vì hữu tình ngu si điên đảo, chẳng thể thông đạt các pháp đều là Không, nên cầu Bồ-đề, muốn tuyên thuyết phương tiện thiện xảo cho họ thì chẳng phải là việc khó.
Trời Ðế Thích thưa:
– Tôn giả Thiện Hiện! Những điều ngài nói ra đều y vào Không, thế nên những điều nói ra thường không ngăn ngại. Như có người đem mũi tên, ngửa mặt bắn lên hư không, hoặc gần hoặc xa đều không ngăn ngại.
Khi ấy, trời Ðế Thích bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Những gì con và tôn giả Thiện Hiện đã luận bàn là thuận với thật ngữ, pháp ngữ của Như Lai. Ngay nơi pháp tùy pháp là nói đúng chăng?
Thế Tôn bảo trời Ðế Thích:
– Những sự luận bàn của ông và Thiện Hiện đều thuận với thật ngữ, pháp ngữ của Như Lai. Ngay nơi pháp tùy pháp là luận bàn đúng. Vì sao? Kiều-thi-ca! Vì cụ thọ Thiện Hiện có biện tài mới trình bày được rằng không có gì là chẳng nương Không. Vì sao? Vì cụ thọ Thiện Hiện quán sát thấy tất cả pháp đều hoàn toàn Không. Bát-nhã ba-la-mật-đa còn chẳng đắc, huống là có người hành Bát-nhã ba-la-mật-đa. quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề còn chẳng đắc, huống là có người chứng đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Trí nhất thiết trí còn chẳng đắc, huống là có người chứng đắc trí nhất thiết trí. Chơn như còn chẳng đắc, huống là có người chứng đắc chơn như, thành Như Lai. Tánh Vô sanh còn chẳng đắc, huống là có người chứng đắc tánh Vô sanh. Bồ-tát còn chẳng đắc, huống là có người chứng đắc Bồ-đề Phật. Mười lực, bốn vô sở úy còn chẳng đắc, huống là có người thành tựu mười lực, bốn vô sở úy. Pháp còn chẳng đắc, huống là có người thuyết pháp!
Kiều-thi-ca! Cụ thọ Thiện Hiện đối với tất cả pháp trụ, trụ viễn ly, trụ vô sở đắc. So với hạnh trụ vi diệu của các chúng Bồ-tát đã trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, cho đến vô số phần cũng chẳng bằng một.
Kiều-thi-ca! Vì sự an trụ hạnh trụ vi diệu Bát-nhã ba-la-mật-đa của các Bồ-tát so với sự trụ của các Bồ-tát, Thanh văn, và Độc giác khác là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, chỉ trừ sự an trụ của Như Lai. Vì thế nên, này Kiều-thi-ca! Muốn là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng trong tất cả chúng hữu tình thì phải trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Khi ấy, trong chúng có vô lượng vô số chư thiên ở cõi trời Ba mươi ba nghe pháp, hoan hỷ, đều đem hương hoa trời thượng diệu dâng lên Thế Tôn và các Bồ-tát. Sáu trăm Bí-sô đều từ chỗ ngồi đứng dậy, gối phải quỳ sát đất, chấp tay hướng về Phật, nhờ thần lực của Phật nên trong lòng bàn tay của mỗi vị tự nhiên đầy dẫy hương hoa vi diệu. Chúng Bí-sô này vui mừng hớn hở, đều đem hoa này rải lên cúng Phật. Rải cúng hoa xong, đồng phát nguyện:
– Chúng con nhờ năng lực căn lành thù thắng này, nguyện thường an trụ hạnh vi diệu của Bát-nhã ba-la-mật-đa, mau thẳng đến quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.
Thế Tôn mỉm cười, như thường pháp của chư Phật, từ nơi miệng phóng ra các thứ hào quang xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, bích lục, màu kim ngân, pha lê chiếu khắp vô biên quốc độ của chư Phật, trên đến Phạm Thế, dưới thấu Phong luân (thế giới thấp nhất) và dần dần trở lại xoay quanh bên phải Phật ba vòng rồi nhập vào nơi đỉnh đầu.
A-nan-đà từ tòa đứng dậy lễ Phật, chấp tay bạch:
– Bạch Thế Tôn! Do nhân nào, duyên nào mà Ngài hiện mỉm cười như thế?
Phật bảo A-nan-đà:
– Các Bí-sô này trong kiếp Tinh Dụ ở đời đương lai đều được thành Phật, đồng danh hiệu là Tán Hoa, đầy đủ mười hiệu. Số Thanh văn Tăng tất cả đều bằng nhau, tuổi thọ của Phật cùng đồng hai mươi ngàn kiếp, tùy theo ở chỗ nào trời đều mưa hoa năm sắc, do nhân duyên này nên Ta mỉm cười. Nếu các Bồ-tát muốn được an trụ Tối thắng trụ, thì phải trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nếu các Bồ-tát muốn được an trụ Như Lai trụ, thì phải trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Khánh Hỷ nên biết! Nếu các Bồ-tát tinh tấn tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa được rốt ráo thì các Bồ-tát ấy đời trước, hoặc từ trong loài người sanh trở lại nơi này, hoặc từ trên trời Ðổ-sử-đa sanh lại nhơn gian. Vì sao? Vì hai chỗ này dễ hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, chẳng phải chỗ khác vậy.
Khánh Hỷ nên biết! Như Lai hiện thấy: Nếu các Bồ-tát siêng năng tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, không đoái hoài đến thân mạng, tài sản thì nhất định được Bất thối chuyển quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.
Lại nữa, Khánh Hỷ! Nếu các Bồ-tát lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, biên chép Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, chỉ dạy, khuyến khích, dắt dìu, khen ngợi, chúc mừng thiện nam tử trụ Bồ-tát thừa v.v… thì các Bồ-tát ấy quá khứ từng ở chỗ vô lượng chư Phật trồng các căn lành, chứ chẳng phải chỉ ở chỗ Thanh văn, Độc giác v.v….
Lại nữa, Khánh Hỷ! Nếu các Bồ-tát tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng kinh, chẳng sợ, thọ trì đọc tụng, buộc niệm tư duy, hoặc pháp, hoặc nghĩa, hoặc văn, hoặc ý… đều thông suốt hoàn toàn, tùy thuận tu hành thì các Bồ-tát ấy chính là đang thấy chúng ta là Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác.
Lại nữa, Khánh Hỷ! Nếu các Bồ-tát nghe thuyết nghĩa thú Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế mà hết lòng tin hiểu, chẳng hủy báng, chẳng ngăn cản, phá hoại thì các Bồ-tát ấy đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, ở chỗ chư Phật đã trồng nhiều căn lành, cũng được vô lượng bạn lành hộ trì.
Lại nữa, Khánh Hỷ! Nếu các hữu tình có thể trồng các căn lành nơi ruộng phước tối thắng của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, tuy nhất định chứng đắc hoặc quả Thanh văn, hoặc quả Độc giác, hoặc quả Như Lai, nhưng muốn chứng quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thì cần phải thông suốt hoàn toàn nghĩa thú sâu xa của Bát-nhã ba-la-mật-đa không ngăn ngại, tinh tấn tu hành các hạnh Bồ-tát, làm cho viên mãn.
Thế nên, Khánh Hỷ! Ta đem kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa phó chúc cho ông, ông nên chính mình thọ trì, đọc tụng cho thông suốt, chớ để quên mất.
Khánh Hỷ nên biết: Trừ kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này ra, thọ trì các pháp khác mà Ta đã thuyết. Giả sử có quên mất, tội đó còn nhẹ, nhưng đối với kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa không thọ trì đúng, cho đến quên mất chỉ một câu, tội đó rất nặng.
Khánh Hỷ nên biết! Nếu đối với kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa cho đến có thể thọ trì đúng một câu chẳng quên mất thì đạt được phước vô lượng. Còn nếu đối với kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thọ trì đúng, cho đến quên mất, dù chỉ một câu, thì mắc tội rất nặng; còn lượng phước đồng như trước.
Thế nên, Khánh Hỷ! Ta đem kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này ân cần phó chúc cho ông, ông nên chính mình thọ trì, đọc tụng cho thông suốt, như lý tư duy, giảng thuyết, phân biệt chỉ dạy cho khắp tất cả, làm cho người thọ trì hiểu rõ rốt ráo văn nghĩa, ý thú. Vì sao? Vì nếu các Bồ-tát đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa thọ trì, đọc tụng thông suốt rốt ráo, như lý tư duy và giảng thuyết, phân biệt chỉ dạy rộng rãi cho mọi người, giúp cho họ dễ hiểu, thì các Bồ-tát này chính là người thọ trì tạng pháp sâu xa của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại và tuyên thuyết chỉ dạy rộng rãi cho các hữu tình.
Khánh Hỷ nên biết! Nếu các loài hữu tình phát tâm ân cần thanh tịnh, đang ở chỗ Ta muốn đem các thứ đồ cúng dường thượng diệu, cung kính cúng dường không mỏi mệt, thì nên đối với Bát-nhã ba-la-mật-đa chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh tấn tu hành, như lý tư duy, phân biệt giảng thuyết rộng rãi cho hữu tình, hoặc biên chép, trang nghiêm đẹp đẽ bằng các thứ, cung kính cúng dường chẳng nên rời bỏ.
Khánh Hỷ nên biết! Nếu các Bồ-tát cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa thì chính là hiện tiền cung kính cúng dường tôn trọng, khen ngợi Ta và chư Phật mười phương ba đời.
Khánh Hỷ nên biết! Nếu các Bồ-tát nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, phát tâm ân cần thanh tịnh, cung kính, yêu mến, thì chính là phát tâm ân cần thanh tịnh, cung kính, yêu mến chư Phật quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề quá khứ, vị lai, hiện tại.
Khánh Hỷ! Nếu ông yêu mến Ta, chẳng rời xa Ta, thì cũng nên yêu mến, chẳng rời xa kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, cho đến một câu cũng đừng để quên mất.
Khánh Hỷ! Ta nói nhân duyên phó chúc kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, dù trải qua một kiếp cho đến trải qua kiếp số nhiều như cát sông Hằng cũng chẳng thể hết. Nói tóm lại, như Ta đã là Đại sư của các ông thì Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa nên biết cũng là Đại sư của các ông. Như chư Phật ba đời là Đại sư Vô thượng của chư thiên, nhơn, A-tố-lạc v.v… thì Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa nên biết cũng là Đại sư Vô thượng của trời, người, A-tố-lạc v.v… trong thế gian. Các ông, thiên, nhơn, A-tố-lạc v.v… kính trọng Ta thì cũng nên kính trọng Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa.
Thế nên Khánh Hỷ! Ta dùng vô lượng phương tiện thiện xảo phó chúc kinh điển Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa cho ông, ông nên thọ trì, đừng để quên mất. Ta nay đem Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa này ở trước vô lượng đại chúng chư thiên, nhơn, A-tố-lạc v.v… phó chúc cho ông, ông nên chính mình thọ trì, đừng để quên mất.
Khánh Hỷ! Nay Ta chân thật bảo ông: Có các thiện nam tử v.v… với lòng tin thanh tịnh, nếu muốn không bỏ Phật, Pháp, Tăng bảo, và chư Phật Vô thượng Bồ-đề ba đời thì nhất định chẳng nên rời bỏ Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. Như thế gọi là pháp của chư Phật chúng Ta dạy bảo trao truyền các đệ tử.
Khánh Hỷ nên biết! Nếu có người nào ưa thích lắng nghe Bát-nhã ba-la-mật-đa, thọ trì, đọc tụng thông suốt hoàn toàn, như lý tư duy, biên chép, giảng thuyết thì mau chứng quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. Vì sao? Vì quả vị quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề của chư Phật đều nương vào Bát-nhã ba-la-mật-đa mà phát sanh.
Thế nên, này Khánh Hỷ! Nếu các Bồ-tát muốn đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thì nên siêng năng tinh tấn tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là mẹ của các Đại Bồ-tát, có thể làm cho các Bồ-tát mau chứng Bồ-đề.
Khánh Hỷ nên biết! Nếu khi pháp của các Bồ-tát sắp diệt thì hộ trì Bát-nhã ba-la-mật-đa tức là hộ trì trí nhất thiết trí của chư Phật ba đời, cũng là hộ trì tạng pháp vô thượng của chư Phật ba đời.
Khánh Hỷ nên biết! Nếu các Bồ-tát siêng năng tu học sáu pháp Ba-la-mật-đa thì mau chứng quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.
Thế nên, này Khánh Hỷ! Ta đem sáu pháp Ba-la-mật-đa phó chúc cho ông, ông nên chính mình thọ trì, đừng để quên mất. Vì sao? Vì sáu pháp Ba-la-mật-đa như thế là tạng pháp vô tận của chư Phật ba đời.
Khánh Hỷ nên biết! Pháp yếu mà chư Phật Thế Tôn mười phương ba đời đã giảng thuyết đều là lưu xuất từ tạng pháp vô tận của sáu pháp Ba-la-mật-đa. Phật và đệ tử mười phương ba đời đều nương vào tạng pháp vô tận như thế tinh tấn tu học, đã chứng, đang chứng, sẽ chứng Vô thượng Bồ-đề. Đã nhập, đang nhập, sẽ nhập Vô dư Niết-bàn.
Lại nữa, Khánh Hỷ! Giả sử ông vì hạng người Thanh văn thừa nói pháp Thanh văn, do pháp này nên tất cả hữu tình ở thế giới Tam thiên đại thiên đều đắc quả A-la-hán, thì còn chưa vì Ta làm việc của đệ tử, đối với việc làm của ông, Ta chưa thật tùy hỷ. Nếu ông có thể vì người Bồ-tát thừa tuyên thuyết một câu pháp tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, thì gọi là vì Ta làm việc làm của đệ tử. Ta đối với việc làm này rất tùy hỷ.
Lại nữa, Khánh Hỷ! Giả sử tất cả hữu tình ở thế giới Tam thiên đại thiên đồng một lúc chứng đắc quả A-la-hán, sự thành tựu các việc phước nghiệp như tánh bố thí, trì giới, tu hành kia thì theo ý ông thế nào? Có nhiều không?
Khánh Hỷ thưa:
– Bạch Thế Tôn! Rất nhiều!
Phật bảo Khánh Hỷ:
– Nếu có Thanh văn có thể vì Bồ-tát tuyên thuyết pháp tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa, trải qua một ngày đêm lần lượt cho đến trải qua khoảng khảy móng tay, thì vị Thanh văn này đạt được lượng phước càng nhiều hơn trước. Vì sao? Vì vị Thanh văn này đạt được lượng phước vượt hơn tất cả các căn lành của Thanh văn, Độc giác.
Lại nữa, Khánh Hỷ! Nếu có Bồ-tát vì Thanh văn thuyết pháp Thanh văn, giả sử tất cả hữu tình ở ba ngàn đại thiên thế giới do pháp này mà tất cả đều chứng quả A-la-hán, thì theo ý ông thế nào? Bồ-tát như thế đạt được phước có nhiều không?
Khánh Hỷ đáp:
– Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.
Phật bảo Khánh Hỷ:
– Nếu có Bồ-tát vì các hữu tình tuyên thuyết pháp tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa trải qua một ngày đêm, lần lượt cho đến trải qua khoảng khảy móng tay, Bồ-tát như thế đạt được lượng phước càng nhiều hơn trước. Vì sao? Vì pháp thí tương ưng với Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, vượt hơn tất cả pháp thí tương ưng với Thanh văn, Độc giác và các căn lành của hai thừa kia.
Khánh Hỷ nên biết! Nếu các Bồ-tát thành tựu nhớ nghĩ căn lành như thế, mà lại thối lui quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề thì không có lẽ đó.
XXIV. PHẨM KIẾN BẤT ĐỘNG PHẬT
Bấy giờ bốn chúng vây quanh, Như Lai khen ngợi Bát-nhã ba-la-mật-đa, giao phó, dạy bảo A-nan-đà thọ trì xong, lại đối với tất cả Bí-sô, Bí-sô-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, trời, rồng, Dược-xoa, Kiền-đạt-phược v.v… giữa hội đại chúng, bằng năng lực thần thông làm cho chúng đều thấy Như Lai Bất Ðộng Ứng Chánh Đẳng Giác, với đại chúng Thanh văn, Bồ-tát vây quanh tuyên thuyết chánh pháp cho đại hội như biển lớn chẳng động, và thấy tướng nghiêm tịnh của cõi kia. Thanh văn Tăng cõi đó đều là A-la-hán, các lậu đã sạch, không còn phiền não, được chơn thật tự tại, tâm giải thoát hoàn toàn, tuệ giải thoát hoàn toàn, như ngựa khôn được điêu luyện, cũng như rồng lớn, việc đáng làm đã làm xong, đã vứt bỏ gánh nặng, đạt được lợi ích cho chính mình, dứt các kiết sử, chánh trí giải thoát, đạt đến tâm tự tại rốt ráo đệ nhất. Bồ-tát Tăng ở cõi đó, tất cả đều là những vị mà mọi người đều biết. Các ngài đã đắc Đà-la-ni và vô ngại biện, thành tựu vô lượng công đức vi diệu chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể đo lường.
Phật thu hồi thần lực, làm cho bốn chúng, trời, rồng, Dược-xoa, Kiền-đạt-phược v.v… này chẳng còn thấy Như Lai Bất Ðộng Ứng Chánh Đẳng Giác, Thanh văn, Bồ-tát và đại chúng khác cùng tướng trang nghiêm thanh tịnh của cõi Phật kia. Chúng hội và cõi trang nghiêm thanh tịnh của Phật kia đều chẳng phải là đối tượng của nhãn căn ở cõi này thấy tới được. Vì sao? Vì Phật thu hồi thần lực nên không thể thấy được cảnh ở xa kia.
Bấy giờ, Phật bảo A-nan-đà:
– Ông có còn thấy cõi nước và chúng hội của Như Lai Bất Ðộng Ứng Chánh Đẳng Giác không?
A-nan-đà thưa:
– Bạch Thế Tôn! Con chẳng còn thấy những việc đó, vì chẳng phải cảnh giới của mắt này đạt tới.
Phật bảo A-nan-đà:
– Như chúng hội và cõi nước của Như Lai kia, chẳng phải là cảnh giới của mắt ở cõi này đạt tới, nên biết các pháp cũng như thế, chẳng phải cảnh giới mà nhãn căn v.v…. đạt tới được.
Khánh Hỷ nên biết! Vì pháp chẳng tu pháp, pháp chẳng thấy pháp, pháp chẳng biết pháp, pháp chẳng chứng pháp.
Khánh Hỷ nên biết! Tất cả pháp tánh không thể tu, không thể thấy, không thể biết, không thể chứng, không hành động, không tạo tác. Vì sao? Vì tất cả pháp đều không tác dụng. Năng thủ, sở thủ đều như hư không, vì tánh viễn ly vậy, vì tất cả pháp chẳng thể nghĩ bàn, năng, sở nghĩ bàn đều như người do biến hóa, vì tánh xa lìa vậy; vì tất cả pháp không tạo tác, không lãnh thọ, như bóng sáng v.v… chẳng chắc thật vậy.
Khánh Hỷ nên biết! Nếu các Bồ-tát thường tu như thế thì gọi là tu Bát-nhã ba-la-mật-đa, không chấp trước tướng các pháp. Nếu các Bồ-tát thường học như thế thì gọi là học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Đối với tất cả pháp không thủ, không xả.
Khánh Hỷ nên biết! Nếu các Bồ-tát muốn được mau chóng viên mãn tất cả Ba-la-mật-đa, đạt rốt ráo tất cả pháp đến bờ kia thì nên học Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì người học như thế đối với các pháp học là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, lợi ích an lạc cho tất cả thế gian.
Khánh Hỷ nên biết! Nếu các Bồ-tát có thể học như thế, là làm nơi nương tựa giúp đỡ cho người không có nơi nương tựa giúp đỡ; chư Phật Thế Tôn chấp nhận, khen ngợi tu học Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Khánh Hỷ nên biết! Chư Phật, Bồ-tát học pháp học này xong, an trụ trong đó, có thể dùng ngón tay phải hoặc ngón chân phải nhấc thế giới Tam thiên đại thiên ném qua phương khác, hoặc trả lại chỗ cũ, mà hữu tình trong đó chẳng hay chẳng biết, không tổn hại, không sợ hãi. Vì sao? Vì công đức oai lực của Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa chẳng thể nghĩ bàn. Chư Phật và các Bồ-tát quá khứ, vị lai, hiện tại học Bát-nhã ba-la-mật-đa này đối với quá khứ, vị lai, hiện tại và pháp vô vi đều đạt được tri kiến vô ngại.
Thế nên, này Khánh Hỷ! Ta bảo: Thường học Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, đối với trong các pháp học là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng.
Khánh Hỷ nên biết! Có người muốn nắm lấy lượng và biên giới của Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa thì cũng giống như kẻ ngu si muốn nắm lấy lượng và biên giới của hư không. Vì sao? Vì công đức của Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa không lượng, không biên giới vậy.
Khánh Hỷ nên biết! Ta hoàn toàn chẳng nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như danh, thân v.v… có biên giới, có hạn lượng. Vì sao? Vì danh, cú, văn, thân là pháp có hạn lượng; còn công đức lợi ích thù thắng của Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là pháp chẳng có hạn lượng, Chẳng phải danh, thân v.v… có thể lường được công đức lợi ích thù thắng của Bát-nhã ba-la-mật-đa. Cũng chẳng phải công đức lợi ích thù thắng của Bát-nhã ba-la-mật-đa là đối tượng suy lường của những thứ kia.
Cụ thọ Khánh Hỷ bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên nào, nói Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa là vô lượng?
Phật bảo Khánh Hỷ:
– Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa vì tánh vô tận, vì tánh viễn ly nên nói là vô lượng.
Khánh Hỷ nên biết! Chư Phật ba đời đều học Bát-nhã ba-la-mật-đa, chứng đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề hoàn toàn viên mãn, tuyên thuyết chỉ dạy cho các hữu tình, mà Bát-nhã ba-la-mật-đa này vẫn thường còn, không dứt hết. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như hư không, rộng lớn chẳng thể cùng tận vậy. Nếu có người muốn Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa cùng tận tức là muốn biên giới của hư không cùng tận.
Thế nên, này Khánh Hỷ! Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa nói là vô tận. Do vô tận nên nói là vô lượng.
Bấy giờ Thiện Hiện nghĩ: Điều này sâu xa, ta nên thưa hỏi Phật. Nghĩ như vậy xong, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa vì lẽ gì Như Lai dạy là không cùng tận?
Phật bảo Thiện Hiện:
– Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa giống như hư không, chẳng thể cùng tận.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Bồ-tát làm thế nào để phát khởi Bát-nhã ba-la-mật-đa?
Phật bảo Thiện Hiện:
– Các chúng Bồ-tát nên quán các pháp sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều vô tận để phát khởi Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nên quán vô minh cho đến lão tử đều vô tận để phát khởi Bát-nhã ba-la-mật-đa. Như vậy, này Thiện Hiện! Các chúng Bồ-tát nên làm như thế để phát khởi Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết: Các chúng Bồ-tát quán sát mười hai duyên khởi, xa lìa hai bên như thế; quán sát mười hai duyên khởi không chính giữa, không chung quanh như thế, đó là diệu quán bất cộng của các Bồ-tát. Nghĩa là cần phải an tọa tòa Bồ-đề vi diệu mới có thể quán sát đúng đắn lý thú sâu xa như hư không rộng lớn, chẳng thể cùng tận của mười hai nhân duyên như thế, nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí.
Thiện Hiện nên biết: Nếu Đại Bồ-tát đem hành tướng như hư không vô tận hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, quán sát đúng đắn mười hai duyên khởi thì chẳng rơi vào địa vị Thanh văn và Độc giác, mau chứng quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.
Thiện Hiện nên biết: Các chúng Bồ-tát nào thối chuyển quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, là do chẳng nương vào tác ý phương tiện thiện xảo như thế. Các chúng Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa mà chẳng hiểu biết đúng, thì nên dùng hành tướng vô tận nào để phát khởi Bát-nhã ba-la-mật-đa, để quán sát đúng đắn mười hai duyên khởi.
Thiện Hiện nên biết: Các chúng Bồ-tát nếu thối chuyển quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, là do xa lìa phát khởi phương tiện thiện xảo của Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Thiện Hiện nên biết: Các chúng Bồ-tát nếu chẳng thối chuyển quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, thì tất cả đều do nương vào phương tiện thiện xảo của Bát-nhã ba-la-mật-đa mà phát khởi. Các Bồ-tát ấy nhờ nương vào phương tiện thiện xảo như thế để hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, dùng hành tướng như hư không vô tận để quán sát đúng đắn mười hai duyên khởi; khi quán sát pháp duyên khởi như thế, chẳng thấy có một pháp nào là do nhân mà sanh, chẳng thấy có một pháp nào tánh tướng thường trụ, chẳng thấy có một pháp nào có người tạo tác và lãnh thọ. Các Bồ-tát này hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, dùng hành tướng như hư không vô tận, quán sát đúng mười hai duyên khởi để phát khởi Bát-nhã ba-la-mật-đa, có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí.
Thiện Hiện nên biết: Nếu khi Bồ-tát quán sát đúng như thật mười hai duyên khởi, phát sanh Bát-nhã ba-la-mật-đa, thì bấy giờ Bồ-tát hoàn toàn chẳng thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức; chẳng thấy thế giới của Phật này, chẳng thấy thế giới của Phật kia, chẳng thấy có pháp có thể thấy thế giới của chư Phật này, chư Phật kia.
Nếu các Bồ-tát có thể hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa như thế, thì khi ấy ác ma rất buồn khổ như trúng tên độc. Ví như người có cha mẹ chết, thân tâm buồn khổ, ác ma cũng như thế.
Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Chỉ có một ác ma thấy các Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa rất buồn khổ như trúng tên độc, hay là tất cả ác ma khắp thế giới Tam thiên đại thiên cũng đều như thế?
Phật bảo Thiện Hiện:
– Tất cả ác ma đầy khắp thế giới Tam thiên đại thiên thấy các Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa rất lo buồn như trúng tên độc, mỗi người chẳng thấy yên ổn ngay chỗ ngồi của mình. Vì sao? Vì nếu các Bồ-tát trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, trời, người, A-tố-lạc v.v… ở thế gian xét tìm lỗi của vị đó đều chẳng thể được, cũng chẳng thể làm rối loạn, thối lui. Thế nên, này Thiện Hiện! Nếu các Bồ-tát muốn chứng quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, thì nên siêng năng an trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa. Nếu các Bồ-tát có thể siêng năng an trụ Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, thì có thể tu viên mãn Bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nếu các Bồ-tát có thể chính mình tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, thì có thể tu hành viên mãn tất cả phương tiện thiện xảo Ba-la-mật-đa. Các việc ma phát sanh đều có thể như thật biết để xa lìa.
Thế nên, này Thiện Hiện! Nếu các Bồ-tát muốn chính mình thủ hộ phương tiện thiện xảo, thì nên chính mình hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa.
Nếu khi Bồ-tát tu hành phát sanh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, thì khi ấy có chư Phật Thế Tôn ở vô lượng vô biên các thế giới đều cùng hộ niệm. Các Bồ-tát này nên nghĩ: Các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác kia cũng từ Bát-nhã ba-la-mật-đa sanh Nhất thiết trí. Nghĩ như thế xong, lại nên suy nghĩ: Như các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đã chứng đắc pháp, ta cũng sẽ chứng.
Như vậy, này Thiện Hiện! Nếu các Bồ-tát tu hành phát khởi Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, tư duy như thế trải qua khoảng khảy móng tay, thì lượng phước phát sanh hơn công đức đạt được về sự tu hành bố thí trải qua số đại kiếp nhiều như cát sông Hằng của các chúng Bồ-tát có sở đắc, huống là có thể trong một ngày hoặc nửa ngày. Các Bồ-tát ấy chẳng bao lâu sẽ an trụ địa vị Bất thối chuyển, thường được Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cùng hộ niệm. Các chúng Bồ-tát này nếu được chư Phật hộ niệm, thì nhất định chứng quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, chẳng rơi vào địa vị Thanh văn, Độc giác v.v… chắc chắn không còn sanh vào các nẻo ác, thường sanh trong cõi trời, người, chẳng xa lìa chư Phật. Nếu các Bồ-tát tu hành phát sanh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nhớ nghĩ tư duy công đức của chư Phật trải qua khoảng khảy móng tay, thì công đức lợi ích thù thắng còn đạt được vô biên, huống là trải qua một ngày hay hơn một ngày, tinh tấn dõng mãnh tu hành phát sanh Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, nhớ nghĩ tư duy công đức của chư Phật như các chúng Bồ-tát Hương Tượng v.v… ở chỗ Phật Bất Ðộng thường tu phạm hạnh, chẳng lìa Bát-nhã ba-la-mật-đa.
Khi đức Bạt-già-phạm thuyết kinh này xong, vô lượng chúng Đại Bồ-tát, Bồ-tát Từ Thị làm thượng thủ, cụ thọ Thiện Hiện, Xá-lợi Tử v.v… các đại Thanh văn và các trời, rồng, Kiền-đạt-phược v.v… tất cả đại chúng nghe Phật giảng đều rất vui mừng, tin thọ phụng hành.