Kinh Phật Nói Năm Điều Đáng Sợ Hãi Ở Đời
Phật Thuyết Ngũ Khủng Bố Thế Kinh
Tống Trở Cừ Kinh Thinh dịch
Bản Việt dịch của Thích Nguyên Hải
***
Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời đức Phật an trụ tại Kỳ-thọ Cấp-cô-độc viên, nước Xá Vệ. Đức Phật bảo các tỳ-kheo:
– Ở đời vị lai có năm điều đáng sợ hãi, chưa đến chưa thành, không bao lâu nữa sẽ xảy ra. Các ông nên khéo tư duy và dùng phương tiện để xa lìa. Năm điều đó là:
– Điều đáng sợ hãi thứ nhất: Về sau tỳ-kheo ở đời vị lai, thân không tu tập, không giữ giới, không câu thúc ý. Dù thân không có trí tuệ, không tu tập, không giữ giới, ý không câu thúc, cho đến không có trí tuệ, nhưng người kia vì học đạo đến lại trao cho đại giới, theo học để tôn làm thầy. Người kia vốn có thể giữ giới, tự theo ý mình và có trí tuệ, vốn đã học từ trước đến sau như thế. Nhưng vì người học pháp ấy đến nghe, đầu tiên cũng học như thế, nên về sau hủy hoại giới luật, nói lời phỉ báng kinh pháp, rời xa trí tuệ chơn chánh. Tỳ-kheo! Đây là điều đáng sợ thứ nhất, chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra ở đời vị lai, các ông nên khéo tư duy và dùng phương tiện tránh xa điều đáng sợ này.
– Điều đáng sợ hãi thứ hai: Tỳ-kheo ở đời vị lai, thân không tu hành, không giữ giới, ý không câu thúc, không trí tuệ, vì người khác giảng nói tạng báu nhưng chẳng theo thứ lớp, trái với giới luật của đức Phật, khiến người kia nghĩ rằng theo đây có thể đến được bờ bên kia, thoát khỏi sanh tử luân hồi. Tỳ-kheo! Đây là điều đáng sợ thứ hai, chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra ở đời vị lai, nên khéo tư duy và dùng phương tiện tránh xa điều đáng sợ này.
– Điều đáng sợ hãi thứ ba: Về sau tỳ-kheo ở đời vị lai, thân không tu hành, không giữ giới, ý không câu thúc, không trí tuệ. Vốn không có minh sư, nên tì-kheo này thọ pháp bất chính, khiến mất chánh pháp, giới luật oai nghi bị diệt. Tỳ-kheo! Đây là điều đáng sợ thứ ba, chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra ở đời vị lai, nên khéo tư duy và dùng phương tiện tránh xa điều đáng sợ này.
– Điều đáng sợ hãi thứ tư: Về sau tỳ-kheo ở đời vị lai, thân không tu hành, không giữ giới, ý không câu thúc, không trí tuệ. Bản thân không tu hành, không giữ giới, ý không câu thúc, không trí tuệ mà tỳ-kheo ấy lại tụ tập đố chúng giảng luật, nói oai nghi, nhưng điều cần giảng nói ở đoạn sau thì lại giảng và nói ở đoạn giữa; điều cần giảng nói ở đoạn giữa thì lại giảng và nói ở đoạn sau. Từ đó luật nghi từ chỗ sáng tỏ mà đi thành tối nghĩa, không thể tự học, lìa xa chánh pháp. Tỳ-kheo! Đây là điều đáng sợ thứ tư, chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra ở đời vị lai, nên khéo tư duy và dùng phương tiện tránh xa điều đáng sợ này.
Điều đáng sợ hãi thứ năm: Tỳ-kheo ở đời vị lai, thân không tu hành, không giữ giới, ý không câu thúc, không trí tuệ. Dù bản thân không hành, không giữ giới, ý không câu thúc, không trí tuệ, nhưng lại tin nhận tất cả những hành vi, những lời nói khéo léo, khoác lác giả dối thế gian, thấy người nói những điều ấy thì tâm ý rất vui thích. Còn những lời nói hợp với các pháp khổ, không, vô thường, pháp Thập nhị nhân duyên mà đức Phật đã dạy thì lại tỏ ý không thích, bỏ tất cả và không chịu học. Khi nghe người khác nói những điều này thì lại sanh nghi ngờ, cho là không đúng, và cũng không vui vẻ. Tỳ-kheo! Đây là điều đáng sợ thứ năm, chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra ở đời vị lai, nên khéo tư duy và dùng phương tiện tránh xa điều đáng sợ này.