Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Thần Chú Cứu Ngạ Quỷ Diện Nhiên

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch,

Bản Việt dịch của Quảng Minh

*

Một thời đức Thế tôn ở tại Tăng già lam Ni câu luật na, thành Ca tỳ la vệ, cùng với các vị tỳ kheo và các vị bồ tát, vô số chúng sanh, bao quanh khắp cả, vì nghe ngài thuyết pháp.

Lúc bấy giờ, tôn giả A Nan đang độc cư ở một nơi vắng vẻ, nhất tâm buộc niệm. Ngay sau canh ba đêm ấy, tôn giả A Nan thấy một ngạ quỷ tên là Diện Nhiên, đứng trước mặt ngài thưa bạch lời rằng: Sau ba ngày nữa mạng sống của thầy sẽ hết, liền sinh vào thế giới ngạ quỷ. Lúc đó, tôn giả A Nan nghe lời ấy rồi tâm thần hoảng hốt, hỏi lại ngạ quỷ: Tôi gặp tai hoạ này, vậy thì có phương cách gì để thoát cái khổ kia không ?. Khi ấy, ngạ quỷ nói với tôn giả rằng: Vào lúc sáng sớm, nếu thầy có thể bố thí cho trăm ngàn na do tha hằng hà sa số ngạ quỷ cùng với trăm ngàn vị bà la môn tiên, mỗi người nhận được phần thí là một đấu thức ăn uống, tính theo cái lượng đấu của nước Ma già đa, lại còn vì chúng tôi mà cúng dường Tam bảo, nhờ đó chúng tôi thoát được cái khổ ngạ quỷ, sinh về cõi trời, thì thầy mới được tăng tuổi thọ.

Tôn giả A Nan nhìn thấy ngạ quỷ Diện Nhiên đây thân hình gầy gò, khô cháy xấu xí, trên mặt lửa cháy, cổ họng nhỏ như cây kim, đầu tóc rối bù, lông dài móng nhọn, thân như đang vác nặng, lại còn nghe những lời chẳng thuận như vậy, nên đâm hoảng sợ, lông thân dựng đứng. Tôn giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi mau về chỗ đức Phật ở, năm vóc sát đất, đảnh lễ dưới chân Phật, thân tâm run sợ mà bạch với đức Phật rằng: Xin đức Thế tôn cứu con, xin đức Thiện thệ cứu con ! Qua ba ngày nữa mạng con sẽ tận. Đêm qua con gặp một ngạ quỷ tên là Diện Nhiên, ngạ quỷ ấy nói với con rằng, qua ba ngày nữa mạng con nhất định phải tận, sanh làm ngạ quỷ. Con hỏi ngạ quỷ, có phương cách nào để thoát cái khổ ấy, ngạ quỷ đáp rằng, nếu con có thể bố thí các món ẩm thực cho trăm ngàn na do tha hằng hà sa số ngạ qủy, cùng với trăm ngàn vị bà la môn tiên thì con mới được sống thêm. Bạch đức Thế tôn, nay con làm cách nào thoát được cái khổ kia?.

Bấy giờ, đức Thế tôn bảo tôn giả A Nan rằng: Ông nay chớ sợ, ta có những phương tiện khác giúp ông làm được sự bố thí vật thực như thế cho các ngạ qủy và chúng bà la môn tiên, ông chớ sanh lòng sầu lo.

Đức Phật dạy tôn giả A Nan: Có một đà la ni gọi là Nhất Thiết Đức Quang Vô Lượng Uy Lực, nếu ai có thể tụng đà la ni này thì lập tức thành tựu sự bố thí cho số lượng câu chi na do tha trăm ngàn hằng hà sa số ngạ quỷ cùng với 68 câu chi na do tha trăm ngàn vị bà la môn tiên. Mỗi vị đó sẽ nhận được 49 đấu ẩm thực, tính theo cái lượng đấu của nước Ma già đà.

Đức Phật bảo tôn giả A Nan: Ta ở đời trước, có lúc làm thân bà la môn, đối trước Bồ tát Quán Thế Âm và đức Như lai Thế Gian Tự Tại Đức Lực mà tiếp nhận đà la ni này. Ta nhờ thần lực của đà la ni này mà được đầy đủ vật thực bố thí cho vô lượng vô số ngạ quỷ, chúng bà la môn tiên. Do ta bố thí vật thực cho chư ngạ quỷ nên họ rời bỏ được cái thân ngạ qủy, sanh về cõi trời. Này A Nan, ông nay nên thọ trì đà la ni này để tự hộ thân. Đức Phật liền nói chú rằng: Na ma tát phạ đát tha yết đa, phạ lộ chỉ đế, tam bạt ra, tam bạt ra, hổ hồng.

Đức Phật bảo tôn giả A Nan: Nếu ai muốn làm pháp thí thực này thì trước phải đem đồ ăn món uống đặt để trong đồ đựng sạch sẽ, tụng 7 biến đà la ni này rồi chú thực. Đứng bên trong cánh cửa, đưa tay ra ngoài cửa, đặt đồ đựng thức ăn xuống chỗ đất sạch, búng ngón tay 7 lần vào đó. Làm pháp thí thực xong thì trong khoảng bốn phương của nơi đó có trăm ngàn câu chi na do tha hằng hà sa số ngạ quỷ, ở trước mỗi vị ngạ quỷ có 49 đấu ẩm thực, tính theo cái lượng đấu của nước Ma già đà. Chư ngạ quỷ như vậy khắp đều được no đủ. Chư ngạ quỷ đó sau khi ăn uống xong thảy đều xả bỏ cái thân ngạ quỷ mà được sanh lên các cõi trời.

Đức Phật lại dạy tôn giả A Nan: Nếu chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, ai có thể thường tụng chú đà la ni này cùng hiến cúng đồ ăn thức uống thì thành tựu trọn vẹn công đức vô lượng, như công đức của sự cúng dường cho trăm ngàn câu chi đức Như lai vậy, thọ mạng thêm lâu. Người ấy có nhan sắc tươi đẹp, uy đức cường trí. Tất cả phi nhân, loài quỷ bộ đa [1], dạ xoa, la sát cùng chư ngạ quỷ đều sợ người ấy, lòng chẳng dám nhìn. Người ấy cũng được thành tựu đầy đủ sức tinh tấn lớn.

Đức Phật lại bảo tôn giả A Nan: Nếu ai muốn bố thí vật thực cho các vị bà la môn tiên thì phải lấy đồ ăn thức uống đựng đầy trong bát, đọc tụng 7 biến chú đà la ni này cùng chú thực, đổ hết vào trong dòng nước chảy, liền biến ra những món ăn cõi trời, đầy đủ phụng hiến cho vô lượng câu chi trăm ngàn hằng hà sa số vị bà la môn tiên. Chư vị bà la môn tiên ăn uống vật thực này rồi thì các căn đầy đủ, viên mãn kiết tường. Mỗi vị đều tự phát nguyện khen ngợi người bố thí. Vì vậy người thí thực kia, tâm được thanh tịnh, mau chóng chứng được oai đức của bậc Phạm thiên [2], thường tu tịnh hạnh, thành tựu trọn vẹn công đức cúng dường trăm ngàn câu chi hằng hà sa số chư vị Như lai, đối với các oán địch [3] thường được vượt thắng.

Nếu chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, ai muốn cúng dường hết thảy Tam bảo [4], nên phải bày biện đầy đủ hương, hoa, đồ ăn thức uống, rồi tụng đọc 21 biến thần chú đà la ni này, chú nguyện vào vật thực hiến cúng cũng như hương hoa v.v… để cúng dường Tam bảo. Chư thiện nam tử, thiện nữ nhân kia thành tựu đầy đủ sự cúng dường vi diệu của chư thiên; và sự cúng dường vô thượng này đáng được hết thảy Như lai tôn trọng, ngợi khen, chư Phật Tam bảo trong các quốc độ cũng nhớ tưởng, xưng dương tán thán, được chư thiên ủng hộ.

Đức Phật dạy phương pháp bố thí này là để cho tôn giả A Nan tự hộ thân, đồng thời rộng vì các chúng sanh mà nói, khiến cho các chúng sanh thành tựu đầy đủ công đức vô lượng, đời đời thường gặp trăm ngàn câu chi chư vị Phật đà.

Chú thích:

[1] Bộ đa (bhùta): Sinh ra có tình gọi là bộ đa. Câu Xá Luận, quyển 10 ghi: “Lại như khế kinh nói, thức ăn có bốn loại khiến cho bộ đa (có tình) được yên ổn … bộ đa có nghĩa là dĩ sinh (đã sinh ra), mọi thú sinh ra rồi đều gọi là dĩ sinh”. Ở đây là tên một loài quỷ. Sách Tuệ Uyển Âm Nghĩa, quyển hạ chép: “Bộ đa có nghĩa là tự sinh. Loại quỷ do cha mẹ sinh ra thì gọi là dạ xoa, do hoá sinh thì gọi là bộ đa”.

[2] Phạm thiên là chỉ vị Đại phạm thiên vương tên là Thi Khí. Ngài rất tin Phật pháp. Mỗi lần gặp Phật ra đời là ngài đến sớm nhất thỉnh Phật chuyển pháp luân.

[3] Oán địch, chỉ cho các phiền não khởi lên từ nội tâm hay từ ngoại cảnh tác động đến.

[4] Tam bảo ở đây chỉ cho nghĩa xuất thế Tam bảo. Và vì vậy nghi cúng ngọ ở chùa thường tụng bài Thử thực sắc hương vị.

    Xem thêm:

  • Kinh Ấm Trì Nhập - Kinh Tạng
  • Kinh Tạp A-Hàm Quyển 22 - Kinh Tạng
  • Kinh Phật Thuyết Chúng Hứa Ma Đế - Kinh Tạng
  • Kinh Trung Bộ 96 – Kinh Esukàrì (Esukàrì sutta) - Kinh Tạng
  • Kinh Phổ Diệu - Kinh Tạng
  • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 21 Đến Phẩm 30 - Kinh Tạng
  • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 11 Đến Phẩm 20 - Kinh Tạng
  • Kinh Ðâu Ðiều - Kinh Tạng
  • Kinh Cựu Tạp Thí Dụ - Kinh Tạng
  • Kinh Phật Bản Hạnh Tập Phẩm 31 Đến Phẩm 40 - Kinh Tạng
  • Kinh Nhân Quả Trong Đời Quá Khứ Và Hiện Tại - Kinh Tạng
  • Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Kinh Tạng
  • Kinh Sinh - Kinh Tạng
  • Kinh Thời Gian Xuất Thế Của Từ Thị Bồ Tát - Kinh Tạng
  • Thiện ác nghiệp báo phần 09 – Thụ Thỉnh - Kinh Tạng
  • Kinh Trung Bộ 129 – Kinh Hiền Ngu (Bàlapandita sutta) - Kinh Tạng
  • Kinh Nguyệt Ðăng Tam Muội - Kinh Tạng
  • Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Cứu Bạt Ngạ Quỷ Diệm Khẩu - Kinh Tạng
  • Thiện ác nghiệp báo phần 25 – Mười Việc Ác - Kinh Tạng
  • Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 2 – HT Thích Thanh Từ dịch - Kinh Tạng