Kinh Vua Ưu Điền

Tây Tấn Pháp Cự dịch

Bản Việt dịch của Ban Phiên Dịch Pháp Tạng

***

Nghe như vầy:

Một thời, Phật ở nước Câu Thâm, vua hiệu là Ưu Điền.

Nước Câu Thâm có vị Bà la môn tên là Ma Hồi Đề, sanh được người con gái xinh đẹp, nết na, thế gian ít có ai sánh bằng. Người cha thấy con gái hình dung thật là hy hữu, trong nước không ai sánh bằng nên đặt tên là Vô Tỷ. Vua các nước lân bang, quan quyền, các trưởng giả đều đến xin đính hôn. Người cha nói:

– Nếu có vị nào dung mạo đẹp bằng con gái tôi, tôi sẽ gả cho.

Bấy giờ, Phật đi đến nước ấy. Vị Bà la môn thấy Phật có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, sắc thân vàng tía, rực rỡ, oai quang vô thượng, vui mừng nói:

– Con gái ta đã được nơi xứng đôi!

Ông ta trở về nói với vợ:

– Chúng ta do Vô Tỷ mà có rể, hãy mau mau trang sức cho con gái và dẫn đến đó.

Vợ chồng cùng nhau trang sức cho con gái bằng các loại hoa, châu ngọc, anh lạc quý giá, sáng đẹp rồi dẫn con gái đến chỗ Phật.

Trên đường đi, người vợ thấy dấu chân Phật với những vằn sắc màu sáng rỡ, chẳng phải người thường có được. Biết là của bậc Thiên tôn, liền nói với chồng:

– Dấu chân của người này có những đường vằn như vậy, chẳng phải của người thường. Đây phải là bậc phi phàm, ắt là thanh tịnh, không còn dâm dục, sẽ không tự hạ mình lấy con gái chúng ta đâu.

Người chồng hỏi:

– Vì sao biết như vậy?

Nhân đó, người vợ nói kệ:

– Người dâm đi nhón gót

Người sân đi nặng nề

Người ngu đi văng đất

Dấu này bậc Thiên tôn.

Người Bà la môn nói:

– Người nữ biết không đúng. Bà không thích thì trở về đi.

Ông ta bèn dắt con gái đến gặp Phật, cúi đầu lễ chân Phật, thưa:

– Bạch Thế tôn! Bậc đại nhân thường dạy bảo. Con không có gì cúng dường, chỉ có đứa con gái này, xin dâng Ngài sai bảo.

Phật bảo:

– Ông cho con gái ông là đẹp sao?

Đáp:

– Con sanh được đứa con gái này dung mạo rất xinh đẹp, thế gian không ai bằng. Vua các nước, nhiều hào tộc đến cầu hôn mà con không ưng ý. Con trộm nghĩ: đại nhân hào quang rực rỡ, hiếm có trên đời. Con muốn được dâng cho Ngài nên tự đem đến.

Phật bảo:

– Con gái ông đẹp chỗ nào?

Bà la môn đáp:

– Từ đầu đến chân, toàn thân không có chỗ nào là không đẹp.

Phật bảo:

– Mê hoặc thay nhục nhãn! Ta quán thấy từ đầu đến chân không có chỗ nào đẹp cả. Nếu trên đầu có tóc thì chỉ như lông đuôi voi, ngựa mà thôi. Dưới tóc có đầu lâu thì xương đầu heo ở nhà đồ-tể cũng như vậy. Trong đầu có não như chất bùn tanh hôi, mũi dãi bám dưới đất, người ta không dám đạp lên. Mắt là bọc chứa toàn là chất lỏng. Trong mũi có nước mũi. Trong miệng có nước dãi. Trong bụng có gan, phổi đều tanh hôi. Dạ dày, ruột, bàng quang tạo thành phẩn, nước tiểu hôi thối không thể nói được. Bụng là cái túi chứa đầy đồ bất tịnh. Xương tay, xương chân đứng vững nhờ gân liên kết và có da bao bọc, chỉ nhờ hơi thở mà hoạt động.

Thí như các bộ phận người gỗ hoạt động, làm xong rã ra từng chi tiết, tay chân rời ra ngổn ngang, người cũng như vậy, có gì đẹp mà so sánh?

Xưa kia, Ta ở dưới gốc cây Bối Đa. Vua trời thứ sáu trang sức cho ba người con gái dung nhan xinh đẹp như hoa, cõi trời không ai sánh bằng – chớ nói chi hạng này – muốn phá hoại tâm đạo của Ta. Vì muốn thuyết giảng trong thân ô uế, Ta liền hóa chúng thành bà lão, thân hình già nua, không còn xinh đẹp nữa, nên xấu hổ bỏ đi. Nay cái đãy phân này có gì luyến tiếc, hãy mau đem về đi, Ta không nhận đâu.

Nghe Phật thuyết giảng, người Bà la môn bỗng nhiên xấu hổ, không một lời nói lại. Sau đó, lại bạch Phật:

– Nếu Ngài không nhận thì cho làm vợ vua Ưu Điền được không?

Phật không trả lời.

Người Bà la môn liền đem con gái đến vua Ưu Điền.

Vua được người con gái này, rất vui mừng, phong cho người cha làm Thái phó, đưa người con gái vào cung, cho đem các loại kỹ nhạc cùng cả ngàn người theo hầu.

Chánh hậu của vua phụng sự Phật, đắc đạo Tu-đà-hoàn. Người con gái này nói lời trau chuốc, tâu với vua. Vua mê hoặc đem trăm mũi tên bắn vào chánh hậu. Hoàng hậu thấy tên bắn, không sợ hãi, không sân giận, một lòng nghĩ đến Phật, với tâm từ, quỳ xuống hướng đến vua. Các mũi tên đều bay quanh hoàng hậu ba vòng rồi trở lại rớt trước mặt vua. Trăm mũi tên đều như vậy. Vua kinh ngạc, sợ hãi, liền cỡi voi trắng, xe vàng, mau đến gặp Phật. Chưa đến nơi, vua đã xuống xe, hạ mình đi bộ, đến lễ chân Phật, quỳ xuống thưa:

– Con có lỗi lớn đối với Tam bảo. Vì người con gái đẹp kia làm con buông lung theo tà dục. Đối với Thánh chúng của Phật, con có một niệm ác: dùng trăm mũi tên bắn vào đệ tử Phật. Con đem sự việc này trình bày với tâm sợ hãi. Xin Phật chí chơn dũ lòng từ bi vô lượng. Đệ tử bạch y mà lực từ bi còn đến như vậy, huống là Phật Vô thượng chánh chơn. Nay con cúi đầu hối lỗi, xin quy y Tam bảo. Nguyện xin Phật từ bi rộng lớn tha lỗi cho con.

Phật đáp:

– Lành thay, đại vương! Biết việc làm ác mà sám hối, đây là việc làm của người trí. Ta nhận tâm thiện của nhà vua.

Vua cúi đầu.

Như vậy cho đến ba lần, Phật cũng ba lần chấp nhận. Vua lại cúi đầu lễ sát đất rồi lui ra ngồi một bên và thưa:

– Bẩm tính con hung hăng, ương ngạnh, buông lung, không có tâm nhẫn nhục, không trừ ba độc, vui thích làm việc ác. mê theo người con gái đẹp không biết điều ác, tự nghĩ: “Sau khi qua đời ắt sẽ đọa địa ngục”. Xin Phật từ bi thương xót giảng thuyết thói yêu quái xấu ác của người nữ, vào trong lưới đó ít có khả năng tự ra khỏi được. Con nghe nói họa này ắt phải tự mình răn giữ. Nhân dân trong nước, lớn nhỏ đều sửa đổi, giữ gìn.

Phật dạy:

– Hỏi việc này sao lại hỏi sang việc khác?

Vua thưa:

– Việc khác hôm nào nói cũng không muộn. Người nữ làm mê loạn tâm ý, gây tai họa rất lớn. Không nghe họa này do đâu mà xa lìa. Xin Phật giải thích sự biến chuyển trong địa ngục và sự ô uế của người nữ.

Phật dạy:

– Hãy lắng nghe! Người nam có thói xấu dâm dục thì đừng nhìn con gái đẹp.

Vua thưa:

– Con xin vâng lời chỉ dạy của Ngài.

Phật bảo:

– Hãy lắng nghe! Người nam có bốn điều xấu. Nên biết, ở đời có dâm phu thường tưởng thấy người nữ, nghĩ nghe tiếng người nữ đẹp, xa lìa chánh pháp, nghi ngờ điều chơn chánh, tin điều tà vạy, bị lưới dâm ràng buộc, rơi vào chỗ mê mờ, bị dục sai khiến như người nô tỳ sợ chủ, tham ưa nữ sắc, không biết chín lỗ là đường xuất ra các thứ hôi thối. Ở trong dục mờ mịt như con heo ở trong chuồng, không biết hôi thối, vui thích, cho là an lạc, không nghĩ đến đời sau sẽ đọa vào ngục Vô gián, chịu đau khổ vô cùng. Mê đắm dục lạc như người thường nuốt đàm dãi, máu mủ của mình; nên nói: người có thói dục quý trọng dục như ngọc, xem dục ngọt như mật. Đó là thói xấu thứ nhất.

Lại nữa, cha mẹ nuôi con, mang thai, sanh ra, nuôi từ lúc bé thơ cho đến khi khôn lớn, cực khổ khó nói hết được. Đến lúc con trưởng thành, cha mẹ nghĩ đến nhà cửa, đã hết tiền của, chân mỏi gối dùn, lo cưới vợ cho con hoặc tìm ở nơi khác không kể xa gần, không lánh khổ cực. Người con mê đắm dục lạc, quên mất cha mẹ già yếu. Được vợ rồi, quý như vật báu, chỉ riêng vui dục lạc mà nghĩ xấu cha mẹ, tin lời nói của vợ, hoặc đến nỗi tranh cãi, không nghĩ đến thân mình do đâu mà có, phụ bạc ơn cha mẹ vô lượng. Đó là thói xấu thứ hai.

Lại nữa, người ở đời cực khổ lao nhọc, dốc hết sức mình, đến cả tài sản, có lòng thành tín, tôn trọng Sa môn, Phạm chí, hiểu đời là vô thường, bố thí làm phước, sau mới lấy vợ, bị tình ái dâm dục làm mê hoặc, tự mình bị ngăn che, quay lưng với điều chân chánh, hướng đến điều tà vạy là do nữ sắc. Nếu có tâm bố thí muốn nói lên thì bị vợ chặn đứng hạnh thanh tịnh, trở lại thành kẻ tiểu nhân, không hiểu biết lời dạy trong kinh Phật, chỗ hướng về của họa – phước. Nếu bị rơi vào lưới nữ sắc ắt sẽ đọa vào đường ác, hoàn toàn không sửa đổi được. Đó là thói xấu thứ ba.

Lại nữa, làm con không nghĩ đến ân dưỡng dục, lấy hết tiền của không để cha mẹ sinh sống, chỉ chạy Đông – Tây tìm cầu nữ sắc, đem bảo vật cho người phụ nữ hoặc giết sáu loại súc sanh cúng tế quỷ thần. Sau đó tụ tập uống rượu, ca múa, tìm mọi cách mời gọi nhau, thỏa thích gian tình và được sánh đôi, vui mừng không thí dụ nào nói cho hết được, bị dâm ràng buộc không còn biết gì. Khi ấy chỉ cho đó là vui, không biết sự ô uế của đường ác, sự thống khổ của địa ngục, một là đáng vui, hai là đáng sợ, thì như chó dại không biết điều sai quấy. Đây là thói xấu thứ tư.

Phật dạy:

– Người nam có bốn điều xấu này sẽ đọa vào ba đường, Nên suy xét lánh xa thói xấu này mới có thể thoát khỏi đau khổ. Lại lắng nghe Ta nói điều xấu của người nữ.

Phật liền nói kệ:

– Bị dục lạc sai khiến

Buông lung không thể an

Quen làm việc phi pháp

Sao gọi là bậc Hiền?!

Dục là hạnh súc sanh

Do dục mình mang họa

Dòi ở nơi chuồng xí

Không biết là chỗ dơ

Như trùng trong chỗ tối

Không biết gì bên ngoài

Bị dâm dục ràng buộc

Thói này cũng như trùng

Dâm đã không thấy đạo

Ngày đêm gieo căn tội

Hiện đời vua quan loạn

Trên dưới bị mê mờ

Pháp vua bị sai lạc

Chánh pháp bị mờ mịt

Nông phu bỏ việc làm

Người buôn đắm của báu

Hiện đời bị lao ngục

Chết vào ngục Thái Sơn

Sẽ chịu trăm điều khổ

Thống khổ không nói hết

Nước đồng rót vào miệng

Núi đá đè nơi thân

Loại này có vô số

Khó trình bày hết được

Thường ở ba đường ác

Luân chuyển như xe lăn

Nếu ở đời có Phật

Mình lại không được nghe

Người nữ là ác nhất

Làm nhân cho nạn khổ

Bị ân ái ràng buộc

Kéo người vào cửa tội

Người nữ làm sao đẹp

Chỉ là túi phẩn tiểu

Sao không nhìn xét kỹ

Vì đây mà mê cuồng

Bên trong thật hôi dơ

Bên ngoài được trang sức

Nhà chứa bò-cạp độc

Dữ như rắn với rồng

Như kiếm trong bao gấm

Lưới tốt bao mũi nhọn

Người ngu thấy như vậy

Vui chơi tự mang họa

Người trí biết xả bỏ

Người si trúng thương chết

Dâm dục cũng như vậy

Ôm mũi nhọn tan thân

Thấy mới liền nhàm chán

Ưa thích cũng vô thường

Nói là dao búa chặt

Nụ cười là gai chích

Trong chứa độc ô uế

Ngoài trang sức hoa hương

Người si tham vị dục

Không nghĩ họa về sau

Ví như vị thuốc độc

Hòa vào nước ngon ngọt

Hướng đến đều tan hoại

Uống vào là ngã lăn

Cũng như củi gặp lửa

Cỏ cây bị sương muối

Thấy vậy không xét trong

Đó là rất mê muội

Người nữ độc như vậy

Nhìn qua nên bị thương

Đoạn dục để cầu đạo

Nên có dâm dục tình

Thân nữ rất dễ ưa

Người si không dứt tình

Như lưới giăng bốn bên

Bỏ đạo như tơ tóc

Người vốn gốc thanh tịnh

Như cá ở vực sâu

Người trí mới hiểu biết

Mắc lưới không ra được

Lưới dục là như vậy

Trói buộc rất kiên cố

Ném thân vào gai gốc

Có thể thoát ra được

Ví như khỉ vượn đói

Mong được quả chín cây

Say mê vào sắc dục

Bọn này chắc chắn đọa

Cũng như cá mắc câu

Thiêu thân vào ngọn lửa

Người ngu thấy vui mừng

Không nghĩ họa về sau.

Nghe Phật thuyết như vậy, vua Ưu Điền vui mừng, liền cúi đầu đảnh lễ sát đất, bạch Phật:

– Con từ lúc mới sanh đến nay chưa được nghe thói xấu của người nữ đến như vậy. Người nam thường tán loạn chạy theo sắc dục, mắc phải tội lỗi, chỉ vì không biết nên không điều phục tâm ý. Từ nay về sau, con hoàn toàn hối lỗi, xin quy mạng Tam bảo, không dám phạm nữa.

    Xem thêm:

  • Thiện ác nghiệp báo phần 14 – Khuyến Khích Tu Tập - Kinh Tạng
  • Kinh Pháp Tập Yếu Tụng - Kinh Tạng
  • Thiện ác nghiệp báo phần 30 – Địa Ngục - Kinh Tạng
  • Thiện ác nghiệp báo phần 06 – Nhập Đạo - Kinh Tạng
  • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 23 - Kinh Tạng
  • Kinh Bách Dụ – Thích Nữ Như Huyền dịch - Kinh Tạng
  • Kinh Phật Thuyết Ðại Tịnh Pháp Môn - Kinh Tạng
  • Kinh Nhân Duyên Của Vua Diệu Sắc - Kinh Tạng
  • Thiện ác nghiệp báo phần 20 – Lục Độ - Kinh Tạng
  • Kinh Đại Bát Niết Bàn – Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
  • Thiện ác nghiệp báo phần 25 – Mười Việc Ác - Kinh Tạng
  • Kinh Lão Ông Bần Cùng - Kinh Tạng
  • Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
  • Kinh Hiền Ngu - Kinh Tạng
  • Kinh Khổ Ấm - Kinh Tạng
  • Kinh Thái Tử Đức Quang - Kinh Tạng
  • Kinh Nhân Duyên Của Vua Đảnh Sinh - Kinh Tạng
  • Bồ Tát Long Thụ Vì Vua Thiền-đà-ca Nói Kệ Pháp Trọng Yếu - Kinh Tạng
  • Kinh Tiểu Bộ Tập 7 – Ngạ Quỷ Sự - Kinh Tạng
  • Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa - Kinh Tạng