Danh mục: Trích đoạn ngắn
Thấu hiểu cơn giận
Khi nguồn năng lượng giận gần như được mặc định trong tâm thức, chỉ cần một điều bất như ý nho nhỏ cũng đủ khiến cho nó bị kích động. Nó sẽ nhanh chóng biến thành cơn giận dữ dội mà chính ta cũng rất bất ngờ.
Khi ác tâm dâng cao
Trong Kinh nói: "Bồ tát thì sợ nhân mà chúng sinh thì sợ quả". Vì Bồ tát biết nhân xấu ác không gây, nên Bồ tát tránh được cái quả khổ. Ngược lại chúng sinh thì không sợ nhân mà lại sợ quả. Lúc gây nhân thì không nghĩ đến hậu quả. Mà dẫu có nghĩ đến đi chăng nữa, nhưng vì bị vô minh dục vọng nó che khuất làm mờ ám tâm trí nên cứ tiếp tục tạo ác. Do lòng ích kỷ tham muốn giàu sang, danh vọng, địa vị... chỉ biết nghĩ lợi cho riêng mình ai chết mặc ai. Đến khi quả báo đến rồi mới than thân trách phận rên rỉ khóc lóc ỉ ôi!
Khi tình người bị lãng quên
Người ta có thể thản nhiên đứng nhìn cảnh một kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu; một vụ nữ sinh bị đánh hội đồng; một vụ làm nhục người khác… như xem một màn kịch, lấy điện thoại ra quay rồi tung lên mạng. Người ta coi như không nhìn thấy kẻ gian móc túi trên xe buýt mặc dù việc đó xảy ra sờ sờ trước mắt. Từ những chuyện tranh cãi hay xô xát lặt vặt nhưng không ai lên tiếng can ngăn và thế là dẫn tới án mạng. Tại sao người ta không can thiệp?
Đi tìm an lạc
Mọi phương pháp đi tìm an lạc như là một cái gì đó để mà nắm bắt đều không đúng và đều thất bại nếu bạn đi tìm. An lạc không phải là một thứ để nắm bắt. An lạc là một trạng thái của tâm hồn khi mình yêu thương (và không có thù hận).
Chuyển nghiệp – thay đổi số phận
Trọn một cuộc đời làm điều lành, điều lành còn chưa đủ. Một ngày làm ác, ác tự có thừa. Vì vậy, làm phước không bao giờ thừa trong cuộc đời của chúng ta.
Cúng Phật như thế nào cho đúng ý nghĩa?
Phần lớn chúng ta đều nghĩ rằng phải cúng phẩm đắt tiền mới được nhiều công đức. Thật ra công đức không đến từ giá trị của phẩm vật cúng dường mà đến từ giá trị của tâm người cúng dường.
Chỉ sợ chưa đủ bao dung
Sống trên đời này, bạn hãy dùng tấm lòng bao dung, sự tha thứ của mình đối với mọi người xung quanh, nhất là kẻ thù của mình. Đôi khi, hãy thầm cảm ơn kẻ thù của bạn vì chính người đó cho biết đâu là giá trị đích thực, cái gì tốt đẹp và cần phải trân trọng nó. Nếu lòng người đủ bao dung, thì đúng hay sai sẽ không còn tuyệt đối!
Tài sản có phải chỗ nương tựa vững chắc của đời người?
Bám víu vào danh vọng, tiền bạc vì cho rằng điều đó sẽ mang lại hạnh phúc trường tồn mãi mãi.... Liệu đó có phải chỗ nương tựa vững chắc của đời người?
Họa, phước trong đời người đến từ đâu?
Bởi vì phước hoạ khôn lường, trong cuộc sống, khi phước đến, chúng ta đừng nên tự mãn; cũng vậy, khi hoạ đến, chúng ta đừng nên thất vọng. Gặp hoạ, nếu biết tu dưỡng đạo đức, trí tuệ, giới luật và nỗ lực làm lành, hướng thiện thì có thể chuyển hoạ thành phước.
Tổn thương người khác liệu có khiến mình hạnh phúc?
Đừng làm tổn thương người khác vì tổn thương rồi sẽ chẳng bao giờ bù đắp được.
Bạn có đang thật sự hạnh phúc?
Hạnh phúc chính là hiện tại, chưa lúc nào bạn hạnh phúc như bây giờ vì thật sự bây giờ bạn không hạnh phúc thì mãi mãi bạn sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc.
Khi người chỉ sống vì mình, thì trở thành người thừa với những người còn lại
“Khi bạn sinh ra, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười”. Đời sẽ đẹp hơn khi chúng ta sống đẹp hơn!
Điều cần làm khi người thân qua đời
Việc tổ chức tang chay lớn hay nhỏ tùy môi trường kinh tế gia đình, không phải tổ chức lễ tang linh đình, thiết đãi rượu thịt ê hề mới là báo hiếu, thậm chí làm cho người chết còn mang thêm nghiệp chướng nặng nề như người gánh đá leo dốc bên kia thế giới!
Đừng tự hủy hoại phước báu mình đang có
Mỗi người chúng ta có mỗi phước báo khác nhau. Tất cả đều do những việc thiện lành trong quá khứ tích tụ lại mà thành. Do đó, chúng ta cần cẩn trọng trong cách hành xử. Cần phải nhận ra giới hạn phước báo của bản thân để không khởi lên những mong muốn vượt quá khả năng, để không tự làm cho mình bị tổn phước.
Sống với hai chữ ‘tùy duyên’
Khả năng "tùy dyên" của chúng ta càng lớn thì sự thanh thản trong tâm hồn sẽ càng lớn.
Đừng vội trách người
Đừng trách những con người đã một lần lầm lỗi
Hãy tự trách mình sao không đủ thứ tha