150 Bài Kệ Xưng Tán Phật
Nhứt Bá Ngũ Thập Tán Phật Tụng
Ma Điệt Lý Chế Tra tạo, Đường Nghĩa Tịnh dịch
Bản Việt dịch của Thích Như Điển
***
Thế Tôn tối thù thắng
Lành đoạn các nhân xấu
Vô lượng những công đức
Tất cả thân Như Lai
Chỉ Phật nên quy y
Nên tán thán thừa sự
Như lý kẻ tư duy
Nên ở nơi lời nầy
Các ác phiền não nhóm
Giúp đời nên trừ ra
Phước trí cả hai đủ
Chỉ kính, chẳng thối lùi
Buông tha sanh ác kiến
Với Thánh khởi hối hận
Dò tìm thân khẩu nghiệp
Chẳng thể được oán lỗi
Giúp ta được thân người
Nghe pháp sanh hoan hỷ
Giống như trong biển lớn
Rùa mù gặp bộng cây
Vọng niệm hằng tùy theo
Cảm nghiệp đọa hầm sâu
Nên ta dùng lời nói
Tán Phật công đức thật
Mâu Ni vô lượng cảnh
Thánh Đức thật vô cùng
Vì cầu tự lợi vậy
Ta nay tán thán ít
Kính lễ Vô Sư Trí
Hy hữu về các việc
Phước huệ và uy quang
Ai thể rõ số lượng
Như Lai đức vô hạn
Chẳng sánh chẳng thể nói
Ta nay cầu phước lợi
Nên dùng lời tán thán
Trí lực ta thô cạn
Phật đức khó sánh bằng
Duy nguyện Đại Từ Bi
Cứu con chẳng chỗ về
Oán thân đều bình đẳng
Vô duyên khởi đại bi
Phổ cập khắp chúng sanh
Hằng tạo bạn chơn thiện
Nội tài thường hay xả
Hà huống là ngoại tài
Ngài chẳng hề tiếc rẻ
Ngài chẳng sợ đường ác
Lại chẳng tham chốn lành
Chỉ vì tâm thanh khiết
Giới luật chính do đây
Thường lìa những tà mị
Hay gần kẻ ngay thẳng
Các nghiệp bản tánh không
Chỉ ở nghĩa đệ nhứt
Những khổ bách thân nầy
Ngài hay lành an ủi
Chánh trí đoạn những nghi
Qua đi lòng bi dậy
Cứu mạng kia khỏi nạn
Sanh vô lượng hoan hỷ
Như chết thật lo toan
Vui vầy qua nơi kia
Oán đối hại thân nầy
Tất cả lúc thường buồn
Chẳng xem đấy quá ác
Thường khởi tâm đại bi
Chánh kiến giống Bồ Đề
Tâm thường hay trân quý
Đại Hùng khó thắng trí
Chẳng gì thể bằng kia
Khó sánh quả Bồ Đề
Nếu tạo ra nhơn nầy
Do đây chẳng lo thân
Khuyên tu các việc tốt
Giàu có lẫn nghèo khó
Đều dùng đến đại bi
Với những sai biệt ấy
Chẳng có cao thấp gì
Thắng lạc quả đắc trì
Tâm chẳng có tham trước
Phổ tế chư quần sanh
Đại bi không gián đoạn
Ngài tuy gặp cực khổ
Nơi vui chẳng mong cầu
Diệu trí các công đức
Thù thắng chẳng thể cùng
Nhiễm tịnh các tạp pháp
Giản ngụy giữ điều chơn
Như Vua Ngỗng đẹp đẽ
Uống sữa thảy vào nước
Nơi vô lượng ức kiếp
Dũng mãnh nơi bồ đề
Ở kia đời đời ấy
Mất thân cầu diệu pháp
Ba Tăng kỳ số lượng
Tinh cần chẳng mệt mỏi
Giữ đây làm bạn bè
Dễ chứng diệu Bồ Đề
Ngài chẳng tâm tật đố
Nơi ấy trừ khiến tưởng
Bình đẳng chẳng tranh cãi
Thắng hạnh tất viên thành
Ngài tuy nặng nhơn làm
Chẳng cầu quả tròn đầy
Hay tu những thắng nghiệp
Chúng đức tự đầy đủ
Cần tu pháp xa lìa
Siêu thăng việc làm cao
Ngồi, nằm nơi kinh hành
Chẳng đâu không phước điền
Bạt trừ những nhiễm ô
Tăng trưởng đức thanh tịnh
Đều do việc tích chứa
Tuy Ngài tối cao tột
Các phước đều đầy đủ
Những sai đều tiêu trừ
Như Lai thân thanh tịnh
Các trần đều đã đoạn
Tư lương nhóm họp lại
Đều quy thân Điều Ngự
Muốn cầu nơi lời nguyện
Chẳng thể giống như Phật
Xem khắp hết thế gian
Tai nạn nhiều chướng não
Buông lung ít việc lành
Dễ được làm việc nầy
Xa lìa những tội lỗi
Tất nhiên an chẳng động
Tối thắng các căn lành
Chẳng thể cùng thí dụ
Như Lai trí sâu xa
Chẳng thấp chẳng ngằn mé
Thế sự như thân Phật
Dấu bò nơi biển lớn
Người xưa mang tất cả
Thế gian khó có vậy
Đại địa mang nguyện lớn
Sánh đây thật là nhẹ
Ngu si ám dễ trừ
Mâu Ni quang phổ chiếu
Thế trí chẳng thể ví
Như đóm với mặt trời
Như Lai ba nghiệp tịnh
Trăng thu chiếu hồ lặng
Đời sạch dụ thân Phật
Đều thành tánh trần cấu
Như trên đã dẫn giải
Trong đời việc thù thắng
Phật Pháp quá siêu việt
Việc đời có buồn thương
Thánh pháp như của quý
Phật ngự nơi đỉnh cao
Không trên không thể sánh
Chỉ Phật cùng Phật thôi
Như Lai biển Thánh Trí
Tùy vui ca ngợi ít
Lời kia tán đức ấy
So ra thật chẳng nhiều
Ở đời phải hàng ma
Tất cả phải quy phục
Quán kia cùng chơn tánh
Ta chưa sánh lông nhẹ
Giả làm chiến trận lớn
Trí lớn hay hàng phục
Thánh đức vượt thế gian
Hàng kia không cần dụ
Kế đó hàng ma tiếp
Ở đêm phần giữa, sau
Đoạn trừ nhân phiền não
Đức lớn đều đầy đủ
Thánh trí trừ ngu muội
Hơn cả ngàn mặt trời
Hàng phục những tà vạy
Hy hữu khó thể sánh
Ba căn lành viên mãn
Vĩnh viễ ndiệt tham si
Giống xấu tất phải trừ
Thanh tịnh khó ví dụ
Diệu pháp cao hay khen
Chẳng chánh pháp phải trừ
Nói dối tà, chánh đáng
Tâm chẳng có giận yêu
Nơi Thánh đệ tử ấy
Và ngoại đạo Thầy trò
Nơi kia sai hoặc đúng
Tâm Phật đều chẳng khác
Nơi đức, tình chẳng nhiễm
Đức ấy chẳng tham cầu
Lành thay thật chẳng dơ
Thánh trí hay trong sạch
Các căn hay sâu lắng
Xa lìa tâm mê vọng
Ở nơi các cảnh giới
Hiện lượng do thấy gần
Niệm huệ đến chỗ rốt
Chẳng phàm ngu chỗ sánh
Lành an lập ngôn ngữ
Chẳng kia quên lời nầy
Tịch tĩnh sáng vô ngại
Sáng ấy giống như ảnh
Sắc đẹp đời hiếm có
Thật chẳng hoài tâm kính
Nếu mới gặp lần đầu
Hoặc đã thường chiêm nghiệm
Tướng đẹp chẳng có hai
Trước sau đều hoan hỷ
Tối thắng thân uy đức
Kẻ quán, tâm chẳng lo
Trải qua vô lượng kiếp
Vui mừng như mới gặp
Nương vào nơi đức ấy
Hay nương nơi đức tâm
Tánh tướng cả hai thông
Năng, sở đầu không khác
Như rõ đức Thiện Thệ
Tất cả thân Như Lai
Lìa Phật thân tướng tốt
Chẳng có chỗ an ổn
Ta nhơn phước đời trước
Gặp gỡ đấng Điều Ngự
Xưng tán núi công đức
Xa trông tôn kính nói
Tất cả chúng hữu tình
Đều do mang phiền não
Chỉ Phật hay vui trừ
Do thương đời ở lâu
Ai sẽ kính lễ trước
Chỉ Phật tâm đại bi
Thánh đức vượt thế gian
Bi nguyện nơi sanh tử
Ngài vui nơi tịch tĩnh
Nơi dơ chỗ chúng sanh
Suốt kiếp luôn tinh cần
Từ tâm là tất cả
Từ chơn lại lợi tục
Do bi mà sanh ra
Như chú dùng trừ Rồng
Mây nhiều cùng mưa gió
Hằng ở Thắng Định Vị
Dùng quán cả oán thân
Hy hiểm người cuồng điên
Bỏ thân về thánh đức
Thần thông Sư Tử hống
Xưng dương Đấng tam giới
Hằng che khuất tên tuổi
Do bi tự xưng tán
Thường tu hạnh lợi tha
Từng chưa tự lợi tâm
Niệm từ khắp chúng sanh
Nơi ấy không yêu riêng
Bi oán không giới hạn
Theo đó độ quần sanh
Thân tâm niệm tất cả
Thường chẳng bỏ chốc lát
Lợi kia phản gặp nhục
Do đó chẳng Phật làm
Âm từ nói diệu nghĩa
Chơn thật chẳng nói hư
Rộng lược cùng cơ duyên
Đầy đủ tùy thời chuyển
Nếu nghe Ngài diễn nói
Nếu chẳng vui, khó có
Đấy làm nhớ tâm ác
Có trí phải quý tín
Nghĩa ấy hay phương tiện
Hoặc lại nói lời thô
Lợi ích tất chẳng dối
Nên trở thành chơn diệu
Nhu nhuyến và thô tháo
Tùy đó độ chúng sanh
Thánh trí tâm vô ngại
Một vị đều bình đẳng
Hơn hẳn không nghiệp dơ
Thiện xảo như người thợ
Thành thân vi diệu nầy
Vui nói câu trân quý
Thấy được điều hoan hỷ
Nghe nói tâm liền mở
Sắc đẹp cùng lời hay
Như trăng rịn cam lồ
Từ vân mưa pháp đẹp
Hay thanh khiết dục trần
Như chim Đại Bàng kia
Làm diệt các rồng ác
Hay trừ tối vô minh
Giống như ngàn mặt trời
Đập vụn núi ngã mạn
Giống như gậy Thiên Đế
Hiện chứng chẳng hư ngoa
Tĩnh lự trừ tâm loạn
Như thật lành tu hành
Ba việc đều viên mãn
Rộng nghe Phật thuyết pháp
Tâm vui rồi rõ sáng
Từ đây lành tư duy
Tiêu trừ những cấu nhiễm
Gặp khổ hay an ủi
Phóng dật lại sanh sợ
Đắm vui làm tâm ngán
Tùy đó tất mở ra
Thượng trí chứng pháp vui
Trung căn sanh Thắng Giải
Hạ tiện phát tín tâm
Lời Ngài biến lợi lạc
Lành bỏ những tà kiến
Dẫn đến chốn Niết Bàn
Tội dơ hay tẩy trừ
Do Ngài mưa Pháp lớn
Tất cả trí vô ngại
Hằng giữ nơi chánh niệm
Như Lai chỗ nói riêng
Một hướng chẳng hư ngoa
Chẳng không nơi, không thời
Lại chẳng thấy chuyển đổi
Lời Ngài chẳng phát sai
Người nghe tất riêng tu
Một đường dùng phương tiện
Vô tạp, có thể tu
Đầu, giữa, sau đều lành
Dạy dư chỗ chẳng có
Như thế hướng đến thiện
Người ngu khởi tâm chê
Lời nầy nếu sanh ngờ
Vô oán cùng dối thảy
Kiếp kiếp vì quần mê
Trải qua những khổ độc
Lời nầy duy chẳng lành
Niệm Phật phải nên tu
Huống đây hay lợi lạc
Lại nói diệu nghĩa sâu
Dung túng như đầu cháy
Trước lời nầy cứu cho
Tự tại vui giác ngộ
Thánh đức hằng đạm nhiên
Đều do lời nầy sanh
Chứng kia quên lời ấy
Thế hùng dạy chơn thật
Tà tông nghe tất hoảng
Ma vương nhớ tâm não
Người trời sanh vui mừng
Đất đai chẳng phân biệt
Bình đẳng tất cả nơi
Thánh giáo lợi quần sanh
Tà chánh đều nhiêu ích
Dần nghe Phật nói pháp
Giống Kim Cang sẽ thành
Chưa buông ra khổ độc
Rốt khỏi chỗ chết kia
Nghe pháp được rõ biết
Như thật lành tu hành
Lần lượt ba huệ đủ
Giáo khác chẳng thể sánh
Chỉ độc Tiên Ngưu Vương
Đẹp đẽ lý tròn đầy
Dạy ấy chẳng siêng tu
Chắc có oán hơn đây
Dần nghe trừ khát ái
Tà kiến, tính tâm sanh
Kẻ nghe phát tâm vui
Nương đó đủ tịnh giới
Đã đến lúc thật vui
Thành trưởng đời đều mừng
Giáo hóa lợi quần sanh
Tịch diệt cùng bi cảm
Tán vịnh trừ những độc
Nhớ nghĩ mang niềm vui
Tiên cầu sinh trí tuệ
Giải ngộ tâm tròn đầy
Gặp người làm tôn quý
Cung kính tâm lành sanh
Thừa sự đều do phước
Gần gũi trừ ưu não
Giới luật đều thanh khiết
Tĩnh lự tâm lắng đọng
Bát nhã trí viên dung
Hằng sa phước hội tụ
Tôn dung và Ngài dạy
Và chỗ chứng của Ngài
Thấy nghe nghĩ nhớ ấy
Bảo nầy quá thù thắng
Trôi nổi tạo đất cồn
Hại nầy thường hay giúp
Kẻ sợ nên quay về
Dẫn đến chỗ giải thoát
Tịnh giới thành khí lành
Ruộng tốt sanh quả tươi
Bạn lành hay làm lợi
Huệ mệnh do đây sanh
Niệm ân và hòa nhẫn
Kẻ thấy thành vui lây
Rộng gom tâm nhân từ
Công đức thật không cùng
Thân khẩu chẳng sai trái
Ái kính do đây sanh
Kiết tường những ý nghĩa
Hoặc nương đức Thiện Thệ
Đạo sư hay làm lành
Rơi xuống phải ngất lên
Đẳng trì giữ tâm cong
Mê mờ trở về chánh
Thiện căn kẻ thành thục
Lên xe của Tam Thừa
Lồng lộng khó người giữ
Do bi mà dần xả
Chỗ gặp nguy hay cứu
An lạc khuyên tu lành
Thương xót khổ chúng sanh
Lợi lạc chư quần manh
Sai trái dùng niệm từ
Kẻ làm sai sanh lo
Nóng nảy khởi tâm bi
Thánh Đức khó thể tán
Ân sâu như mắc võng
Đời nên rõ biết đến
Nơi đây phản sanh oán
Ngài thườg khởi từ mẫn
Bỏ thân cứu tất cả
Việc mình chẳng đáng lo
Cùng với những người đọa
Gần nên phải cứu giúp
Hai đời làm ân nghĩa
Vượt khỏi cả thế gian
Nơi tối thường chiếu sáng
Ngài vì huệ làm đèn
Nhơn Thiên đều nhờ vào
Tùy loại có sai khác
Chỉ Ngài, vị chánh pháp
Bình đẳng chẳng sai biệt
Chẳng xem nơi thân tộc
Sắc đẹp và tuổi tác
Tùy theo người căn lành
Kẻ cầu đều toại ý
Rộng hiện việc hy hữu
Vô duyên khởi đại bi
Thánh chúng và trời người
Chắp tay hoặc gần gũi
Tiếng hô, sanh tử sợ
Phật hiện và ánh sáng
Lợi lạc các chúng sanh
Đều được mãn nguyện nầy
Kẻ ác cùng một nơi
Muốn vui nhận ưu não
Não phiền hại thân nầy
Giống như nhận đức lành
Vì vật làm khổ nhiều
Chưa từng tâm nhiễm trước
Thế Tôn đức hy hữu
Khó dùng lời để nói
Ngài vào nơi hiểm ác
Lúc ngựa và tên trâu
Khổ hạnh qua sáu năm
An thọ, tâm chẳng thối
Ngài ở nơi tối thắng
Bi mẫn độ quần sanh
Gặp người quá ngu si
Thân ngữ vượt kính lễ
Hoặc nơi vị tôn quý
Chưa từng tâm kiêu mạn
Che lấp việc chúng sanh
Cung kính như người ở
Bao tình ức vạn loại
Nói khó trăm ngàn lần
Như Lai âm từ ái
Một đáp, nghi đều lìa
Ân sâu được che lấp
Đức kia khởi oán sâu
Ngài xem hận và cảnh
Giống như ân thật nặng
Oán nơi Ngài chuyển hại
Ngài nơi oán chuyển thân
Kia hằng cầu nơi Phật
Phật và kia là ân
Tông tà hay đố kỵ
Ăn độc cùng hầm lửa
Bi nguyện hóa ao trong
Biến độc thành cam lồ
Lấy nhẫn điều nhuế nộ
Lời thật giữ hủy báng
Lực từ hóa ma oán
Chánh trí trừ ma độc
Quần mê từ nhiều kiếp
Do ác mà tánh thành
Chỉ Ngài hạnh vi diệu
Một niệm trở thành lành
Ôn nhu hàng nộ nghịch
Huệ khí phá xan than
Lời lành thắng lời thô
Chỉ Ngài đủ phương tiện
Nan Đề hay Cự mạn
Ương Quật khởi tâm bi
Khó điều hay lành điều
Ai chẳng xưng, khó có
Tuy Ngài Thánh Đệ Tử
Pháp vị tự tâm vui
Ngồi cỏ mà an ổn
Giường vàng chẳng phải quý
Lành biết căn, dục, tánh
Nhiếp hóa lấy các duyên
Hoặc lại chờ lời thỉnh
Hoặc vô vấn tự nói
Đầu tiên thí cho giới
Sau lại tâm tịnh sanh
Sau nói pháp chơn thật
Cứu cánh làm chứng tròn
Sợ hãi lan khắp nơi
Chỉ Phật nơi quy về
Dũng mãnh Đấng Đại Bi
Cứu tế các quần sanh
Thân mây khắp pháp giới
Mưa pháp rơi khắp nơi
Ứng hiện chỗ chẳng giống
Tùy cơ nên chẳng khác
Lành yên chẳng sai trái
Chỉ Ngài nên thừa phụng
Rộng độ khắp Trời Người
Hoặc hay đến cúng dường
Thân miệng chẳng khởi lên
Lành hóa khắp nơi chốn
Chỗ nói lành tương ưng
Đức nầy chỉ có Ngài
Lâu tu ba nghiệp lành
Diệu đoan hiện khắp chốn
Khắp xem các thế gian
Chưa hề hơn đức nầy
Huống là người cực ác
Thuần làm từ bi cao
Rộng khắp các chúng sanh
Dũng mãnh cùng tinh tấn
Thanh Văn người rõ pháp
Nơi Ngài hằng phụng sự
Làm kẻ chứng Niết Bàn
Cuối gọi là phụ trách
Họ là Thánh chúng kia
Vì đây mà tu học
Do xả lợi tâm sanh
Chẳng danh, lại trách nhiệm
Vô minh, giác nầy ngủ
Bi quán khắp các nơi
Xách thêm khởi siêng năng
Thánh thiện hay gần gũi
Ma oán cùng não hại
Phật lực thường hay trừ
Vô úy trong công đức
Thường hay hiện ít nhiều
Bi tâm hóa tất cả
Thánh ý tuyệt khó cầu
Lợi lạc không chẳng thí
Mọi việc đều tốt đẹp
Như Lai diệu pháp lớn
Nếu có thể thay được
Điều Đạt và Thiện Tinh
Chẳng nên bỏ lời nầy
Vô thỉ trong lưu chuyển
Cùng nhau chẳng lợi lạc
Do nơi Phật xuất thế
Khai thị độ chúng sanh
Lộc Uyển đều độ khắp
Kiên Lâm độ Tu Bạt
Độ nầy căn duyên cùng
Liền chẳng còn trói buộc
Pháp luân chuyển dài lâu
Giác ngộ các quần mê
Hằng sa người thọ học
Đều làm lợi ba cõi
Lấy thắng Kim Cang Định
Tự mở ngục của thân
Chẳng rời nơi đại bi
Tự độ giống chia ra
Hai lợi hành đã mãn
Sắc pháp hai thân đầy
Cứu nhiếp nhứt xiển đề
Song Lâm hiển tánh Phật
Bi tâm gồm ba cõi
Sắc tượng cùng quần sanh
Hạt gạo dùng phân thân
Như thế mà viên tịch
Lành thay gởi giữ gìn
Hy hữu thân công đức
Đại Giác các pháp môn
Trên đời chưa hề có
Lưu ân đến hàm thức
Thân ngữ thường tịch nhiên
Phàm ngu nhuần ân Thánh
Nơi Ngài cùng báng nộ
Pháp tụ bảo tạng thật chẳng cùng
Đức nguyên biển phước thật khó sánh
Nếu có chúng sanh từng lễ Ngài
Lễ Ngài lại gọi là lễ lành
Thánh đức, thần công chẳng có hết
Con nay trí thấp giống bụi bặm
Muốn tán dương công đức Như Lai
Mong qua được đó do dừng lại
Vô lượng vô số, vô biên cảnh
Khó nghĩ khó thấy, khó chứng được
Chỉ Phật Thánh Trí riêng rõ biết
Đâu để phàm ngu chỗ tán thán
Một lông, một tướng đầy pháp giới
Một hạnh, một đức biến khắp tâm
Thanh tịnh rộng rãi giống cỏ ao
Hay tự phiền não của chúng sanh
Con tán Mâu Ni biển công đức
Nương tựa nghiệp lành đến Bồ Đề
Phổ nguyện hàm sanh phát tâm lớn
Quyết lìa phàm ngu thức hư vọng.